6.1. Cắm trại
"Hôm nay Thất tịch, 5h mọi người tan làm đi hẹn hò đi nhé." Vì tiến trình quay phim dạo gần đây rất thuận lợi, đạo diễn Quách Hổ đã cho mọi người về sớm để đi chơi.
"Yeahhhhhh......" Tiếng la đồng thanh của cả đoàn làm phim. "Anh Hổ, hôm nay anh đẹp trai quá." Một cô gái trong đoàn la lớn.
"Bớt nịnh nọt tôi. Quay nốt cảnh này cho tốt rồi về sớm nè."
Mọi người ai nấy hớn hở quay xong cảnh cuối rồi thu dọn về sớm. Người có người yêu thì được đi chơi, cẩu độc thân thì cũng được xả hơi 1 bữa. Tăng Thuấn Hy vừa vào phòng trang điểm, thì thấy Thành Nghị cũng đã thay đồ xong với vẻ mặt rất vui vẻ.
"Anh Nghị, tối nay anh có hẹn à?" Cậu giả vờ nhìn vào gương hỏi Thành Nghị.
"Hả? Không có. Anh làm gì có ai mà hẹn hò?"
"Vậy anh đi đâu sớm thế?" Tăng Thuấn Hy thầm vui mừng, nhưng mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.
"À, anh đi câu cá. Lâu rồi mới được nghỉ sớm, anh phải thưởng cho mình một buổi đi câu xả stress."
"Hả? Đi câu cá mà anh háo hức vậy sao?"
"Đi chơi thì phải vui vẻ chứ."
"Anh đi câu với ai vậy?"
"Anh đi một mình."
Tăng Thuấn Hy tròn mắt ngạc nhiên nữa. Anh ấy đi câu một mình mà lại hớn hở hơn cậu đi dự sinh nhật bạn nữa.
"Vậy.......cho em đi chung được không? Tối nay em ở nhà một mình, buồn quá." Nói dối. Đương nhiên là nói dối rồi. Ngày hôm nay Tăng Thuấn Hy đã từ chối 5 cuộc hẹn đi quẩy với đám bạn chỉ để chờ một lời mời của người nào đó.
"Em cũng biết câu cá hả?"
"Àa..... em ko chắc nữa. Anh dạy em được không?" Tăng Thuấn Hy cười ngại ngùng. Ko biết câu cá mà xin đi câu thì có kỳ quá không?
"Cũng được, cũng dễ lắm. Nhưng mà anh sẽ câu cả buổi tối đến khuya. Sợ em sẽ chán đó."
"Không đâu, em không chán.Em ở bên anh cả ngày, có lúc nào em chán đâu. Nếu chán em sẽ chơi điện thoại, ko sao đâu. Dù sao ở khách sạn em cũng không có gì làm."
Thật không hiểu sao, nhưng ở bên Thành Nghị, dù anh chỉ ngồi yên lặng đọc kịch bản, Tăng Thuấn Hy cũng chưa bao giờ thấy chán. Cậu luôn cảm thấy có một sự ngầm thấu hiểu giữa cậu và anh Nghị, giống như Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo có thể dùng Dương châu mạn truyền âm cho nhau, đôi khi chỉ 1 ánh nhìn cậu đã hiểu anh muốn nói gì, và trở thành thông dịch viên của anh khi người khác không hiểu anh. Thành Nghị luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái đến mức cao nhất, cho dù chỉ ngồi yên lặng bên nhau, cậu cũng không cảm thấy khó xử.
"Được. Vậy em thay đồ đi, anh đợi em."
"Okay, em xong ngay đây."
Tăng Thuấn Hy nhanh chóng thay đồ và tẩy trang. 10 phút sau đã xong. Hai người đi bộ ra xe bảo mẫu của Thành Nghị.
"Ủa, anh đi xe này đi câu cá à?" Tăng Thuấn Hy thấy lạ lùng.
"Đương nhiên là không rồi. Chúng ta về nhà anh lấy cần câu với lấy xe anh đi. Chứ ở khách sạn anh đem theo cần câu làm gì?"
Thành Nghị đã mua 1 căn nhà ở Hoành Điếm để ba mẹ anh mỗi lần lên thăm anh có thể ở lại. Hoặc thời gian nghỉ của đoàn làm phim, anh sẽ về nhà ở sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi quay phim anh vẫn sẽ về khách sạn đoàn phim thuê gần đó cho tiện, sáng dậy đi làm cho khoẻ.
"Ủa, Thuấn Hy cũng đi câu cá nữa à? Không đi hẹn hò sao?" Trợ lý Đào Đào thấy Tăng Thuấn Hy lên xe nên ngạc nhiên hỏi. Dạo này anh đã thấy hai người này cứ dính với nhau suốt như hình với bóng, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng. Nhưng anh an ủi mình là Thành Nghị đối xử với ai cũng đều rất tốt, chắc không có chuyện gì đâu. Anh ấy là trai thẳng, lại là một người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sẽ không bị chuyện tình cảm quấy rầy. Anh ấy đủ lý trí để biết thế nào là nặng nhẹ.
"Anh Đào nói đùa rồi. Em là cầu độc thân thì hẹn hò với ai?"
"Ai biết cậu? Cậu đẹp trai vậy, thiếu gì bóng hồng xung quanh."
"Em cũng mong có ai đó để hẹn hò, nhưng mà ai cũng chê em hết." Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa lén liếc nhìn Thành Nghị. "Cũng may có anh Nghị chịu cho em đi câu cá chung."
Tăng Thuấn Hy ngại ngùng nói, không biết anh Nghị có hiểu lầm gì không.
"Ừ...chúng ta đều độc thân, đi câu cá cũng vui mà." Thành Nghị ngây thơ không hiểu cuộc trò chuyện của Tăng Thuấn Hy và Đào Đào ý gì, anh bình luận một câu vô thưởng vô phạt hùa theo cậu.
Tăng Thuấn Hy cười trừ trước câu nói của Thành Nghị. Anh Nghị ngây thơ quá.
Xe dừng trước chung cư nhà Thành Nghị. Anh dẫn Tăng Thuấn Hy vào nhà. Căn hộ của Thành Nghị đơn giản như chính con người anh. Được sơn tone màu trắng tinh khiết, cả căn nhà toát lên sự sạch sẽ hiếm thấy. Đồ đạc trong nhà cũng đơn giản, toàn những đồ dùng cần thiết, không nhiều đồ trang trí màu mè. Căn hộ có 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ của anh, 1 phòng đựng quần áo, và 1 phòng cho khách. Khi đi ngang phòng ngủ, Tăng Thuấn Hy tự hỏi, anh Nghị có giấu điều gì bí ẩn trong đó không? Không biết cậu nghĩ tới điều gì, tự nhiên mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu lắc lắc đầu rồi ra phòng khách ngồi. Tăng Thuấn Hy cũng thuê một căn nhà cách đây không xa. Không phải cậu không có tiền mua, mà cậu không có ý định định cư ở Hoành Điếm. Cậu định mua nhà Thượng Hải, nơi đó sầm uất vui hơn nhiều.
Thành Nghị đi ra đem theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Tăng Thuấn Hy vội tới đỡ hộ anh.
"Anh đem gì nhiều vậy?"
"Anh vừa mới nghĩ ra, định đem theo đồ cắm trại ở lại luôn. Em thích ngắm sao lắm đúng không? Tối nay hình như sẽ có sao băng đó."
Tăng Thuấn Hy mở to đôi mắt đen láy ngạc nhiên. Sao.... anh ấy lại biết sở thích của cậu? còn biết tối nay sẽ có sao băng nữa.
"Sao anh lại biết chuyện đó?"
"Chuyện gì? Sao băng á hả? Một người bạn vừa gửi cho anh."
"Không, không phải chuyện đó. Hả? mà bạn nào thế?"
"Bạn của anh, em không biết đâu."
Câu trả lời của Thành Nghị làm Tăng Thuấn Hy khó chịu thật sự. Anh ấy luôn nói mình có rất ít bạn, vòng bạn bè WeChat còn chẳng đăng gì, điện thoại lại hay hết tiền, ai lại rảnh rỗi gửi sao băng cho anh ấy chứ?
"Vậy sao anh không rủ người đó đi ngắm sao đi? Đi với em làm gì?" Tăng Thuấn Hy bực bội nói.
"À.. anh ko thân với cậu ấy. Cậu ấy làm trong đài thiên văn, nên anh hỏi tối nay có sự kiện thiên văn nào không thôi."
Tăng Thuấn Hy ngước mắt nhìn. Anh ấy vì cậu mà đi hỏi về thiên văn học sao? Thành Nghị rất ngại khi nhắn tin làm phiền người khác, nhất là những người không thân. Anh ấy có quan tâm người khác như thế này không?
Tăng Thuấn Hy vẫn còn đứng ngơ ngác, Thành Nghị ko để ý mà ngồi xuống kiểm kê các món cần đem xem đã đủ chưa.
"Có vẻ đã đủ rồi, dưới xe anh đã có lều với 1 số đồ cắm trại. Chúng ta đi thôi."
Tăng Thuấn Hy sực tỉnh, vội vàng gom đồ đi theo anh.
Thành Nghị định lái xe, nhưng Tăng Thuấn Hy cứ dành ghế lái. Cậu nói anh cứ chỉ đường đi, trình độ lái xe của cậu rất tốt, sẽ đưa anh đi đến nơi về đến chốn.
"Anh Nghị, Bình thường anh đi cắm trại với ai?"
"Một mình."
"Vẫn một mình thôi sao? Một mình mà anh sắm nhiều đồ như vậy? Mang đi ko mệt à?" Dù nói vậy nhưng cậu vẫn thấy vui vì câu trả lời "Một mình" của anh. Nói như vậy, cậu là người duy nhất cắm trại và câu cá cùng với anh ấy.
"Anh thường để luôn trong xe. Xe này anh chỉ dùng đi cắm trại thôi, còn bình thường đi đâu đó anh sẽ lấy xe khác. Mà em có thích đi cắm trại ko? Nếu ko thích thì lát câu cá xong mình về cũng được."
"Hả? Ai nói em ko thích chứ?" Em đang thích muốn chết đây, cậu nghĩ thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top