Chương 1

Edit: Phương Liên

Beta: Bạch Vy Vy

Khi Nguyễn Thanh Mộng đạp xe đến tiệm sách Cựu Ngư thì đã có người đợi ở cửa.

Đó là một cô gái nhỏ, để tóc học sinh, mặc bộ đồng phục thể thao màu xanh trắng hơi lớn một chút, treo trên người rộng thùng thình, đang ngồi trên bậc thềm học bài.

Nguyễn Thanh Mộng thầm nghĩ thật là một học sinh giỏi giang chăm chỉ.

Cô dựng xe bên cạnh tiệm sách, vỗ bả vai cô bé. Cô gái nhỏ giật mình, quyển sách trong tay lạch bạch rơi trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy sức sống ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt lúng túng như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

Nguyễn Thanh Mộng dùng chìa khoá mở cửa tiệm, hỏi cô bé ấy: "Em muốn mua gì?"

"Mua sách ạ." Cô bé theo sau rụt rè trả lời.

"...." Đây là tiệm sách, tất nhiên chị biết em đến để mua sách.

Nguyễn Thanh Mộng day day trán, kiên nhẫn hỏi: "Mua sách gì?"

Cô gái nâng tay chỉ về một hướng nào đó, giọng nói mềm mại: "Quyển đó."

Nguyễn Thanh Mộng nhìn theo hướng ngón tay cô, phát hiện đó là quyển sách nào đó trong tủ sách cũ ở góc tiệm.

Cô dời cái thang, cẩn thận leo lên, ngón tay xanh xao chỉ đến chỉ đi trong chồng sách cũ: "Quyển nào?"

Cô bé ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Ở ngoài cùng bên góc phải."

Nguyễn Thanh Mộng nheo mắt nhìn xem, quyển sách ở ngoài cùng bên góc phải trong tủ sách cũ đa số đều là quyển sách không bán được nên được chất ở đó, trang sách cơ bản đã bị ố vàng ở bên mép, trang bìa bên ngoài quyển sách cũng đã bị mài mòn nhìn không rõ chữ nữa, cô miễn cưỡng cũng chỉ nhìn ra hai chữ "Kinh phật".

Vị trí cái thang không gần bên phải, cô vươn tay với tới chỉ chạm đến được một bên mép.

Không được rồi, lại qua thêm chút nữa, dùng sức với tới, cô không tin không thể lấy được nó.

Cô bé ở phía dưới sốt ruột nói: "Chị ơi, chị cẩn thận chút."

Chị? 

Nguyễn Thanh Mộng lung lay.

Tuy mới hai mươi bốn tuổi, nhưng sau khi đi làm rất ít người gọi cô là chị.

Làm dì Nguyễn đã lâu, xém chút thì quên luôn bản thân vẫn là một cô gái trẻ.

Vì tiếng "chị" giòn tan này, cô cũng nhất định phải lấy được quyển sách cũ đó!

Nguyễn Thanh Mộng nghiến răng, tay phải chống giá sách, vươn tay trái với tới quyển sách đó.

Dùng lực chút, thiếu chút nữa thì có thể với tới rồi!

Phạm vi Nguyễn Thanh Mộng với tới nhỏ đi, cuối cùng cũng lấy được quyển sách đó từ trên giá sách.

Thở ra một hơi, trong lòng cô có một niềm vui sướng nho nhỏ khi đạt được thắng lợi

Nhưng còn chưa vui mừng được hai giây thì bi kịch đã xảy ra.

Quyển kinh phật này quả thật đã được đặt ở đó quá lâu rồi, lâu đến không biết là tháng năm nào. Nguyễn Thanh Mộng bình thường lười biếng, chẳng quét dọn tủ sách cũ này, chỉ cần kéo mạnh một cái đã kéo theo một đống lớp bụi bặm lâu năm, lớp bụi bặm bay loạn xạ trong không khí, hất vào mặt làm mắt cô mơ hồ, bay vào mũi cô.

"Khụ khụ khụ." Nguyễn Thanh Mộng không ngừng ho khan.

"Chị ơi, chị không sao chứ?"

Nguyễn Thanh Mộng xua tay, vừa muốn nói bản thân không sao, phạm vi động tác lại quá lớn, thân thể lắc lư hai cái liền mất trọng tâm, đầu choáng váng liền "rầm" một tiếng ngã lăn xuống đất.

Trời đất quay cuồng.

Mẹ nó, đau chết mất.

Tất cả xảy ra quá bất ngờ, qua hai giây cô bé mới kinh ngạc hoảng sợ, luống cuống chạy hai bước đến đỡ cô: "Chị ơi, chị không sao chứ?"

"Ưm...." Cô có sao.

Nguyễn Thanh Mộng ngã chỏng vó nằm trên mặt đất rất mất hình tượng, ngón tay xoa xoa cái ót, quay đầu nhìn lại, quyển kinh phật kia đang yên tĩnh nằm bên cạnh đầu cô tựa như đang cười nhạo cô.

"Chị không sao...em mua quyển này làm gì? Em tin đạo sao?" Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu mình thì thấy cả mái tóc đều bị thắt lại, dùng ngón tay chải xuống cũng không ra.

Cô bé ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt lấy quyển kinh phật đó, vẻ mặt thận trọng gần như thành kính.

Cô bé lẩm bẩm tự nói: "Còn may sách không sao...."

"...." Hoá ra việc cô ngã lăn ra cũng không có gì to tác cả đúng không.

Cô bé lấy từ trong balô ra một cái túi nhựa trong suốt bọc lại quyển kinh phật, lại thận trọng bỏ vào balô của mình.

"Chị ơi, bao nhiêu tiền ạ?"

"Quên đi, tặng em đó, không cần tiền đâu." Nguyễn Thanh Mộng méo mặt, tay chống xuống đất muốn đứng dậy, "Nói đến chuyện tiền bạc là khinh nhờn Phật tổ."

Cô cử động chân, nơi mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhức, cô lập tức thở hổn hển, cúi đầu xuống nhìn xem, nơi đó quả nhiên đã hơi sưng lên.

Cô mang giày cao gót, lúc vừa mới ngã xuống nhất định đã bị trật chân rồi.

Cô bé vui mừng hớn hở ôm balô, cười đến đôi mắt đều cong lên, "Cảm ơn chị, chị tốt như vậy Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho chị."

Nguyễn Thanh Mộng: "...."

Phật tổ của em vừa hại chị trật chân rồi đây.

"Ha ha, cảm ơn nha."

Cô trưng ra một nụ cười máy móc đứng tại chỗ không nhúc nhích gật gật đầu nói: "Không cần cảm ơn."

"Nên cảm ơn ạ."

Cô gái nhỏ lấy vật gì đó từ trong balô đưa đến, mở bàn tay của Nguyễn Thanh Mộng ra đặt vào tay cô.

Nguyễn Thanh Mộng cúi mặt nhìn xuống, phát hiện là một chiếc vòng tay, sợi dây màu đỏ, chính giữa treo một mặt dây chuyền khắc phù văn không biết tên.

"Chị ơi, cái này là em xin được từ Phật tổ, có thể phù hộ cho ta muốn gì được nấy, cả đời viên mãn. Bây giờ tặng cho chị, chúc chị cũng có thể mọi việc đều như ý."

Không đợi Nguyễn Thanh Mộng từ chối, cô bé đã nhét vòng tay vào tay cô, đeo balô lên vai rồi nhảy nhót rời khỏi tiệm sách Cựu Ngư. Vóc dáng rất nhỏ nhưng tốc độ lại rất nhanh, sau hai ba bước thì bóng dáng ấy đã thu nhỏ thành một chấm nhỏ rất nhanh đã biến mất.

Nguyễn Thanh Mộng bất lực lắc đầu, ngón trỏ và ngón cái vặn đầu mốc nối, đặt vòng tay màu đỏ ở trước mắt tỉ mỉ nhìn kỹ, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy là một sợi dây màu đỏ đơn giản treo mặt dây chuyền kém chất lượng, đặt ở trên sạp hàng cũng chỉ là loại hàng hai đồng.

Xin được từ Phật tổ gì chứ, bị lừa rồi.

Nguyễn Thanh Mộng bĩu môi, bỏ vòng tay vào trong túi, xoay người muốn đi thu dọn cái thang, mới đi được hai bước mắt cá chân liền đau nhức không chịu được.

Cô lười làm khó bản thân, cũng không quan tâm cái thang nữa, nhảy lò cò một chân đến ngồi xuống cái ghế lười bên bệ tủ, cầm lấy điện thoại định gửi weixin gọi Nguyễn Thanh Thừa tới dọn dẹp, dù sao tên nhóc đó mỗi ngày đều ngây ngốc ở nhà không có việc gì.

Gửi weixin xong, ánh mắt của cô liếc đến trên bàn, khoé mắt đúng lúc nhìn thấy quyển sách còn chưa đóng cô đơn nằm trên bệ tủ.

Nguyễn Thanh Mộng chau mày, rướn người về phía trước.

Sách ở chỗ cô luôn được thu dọn gọn gàng sạch sẽ mỗi ngày, xưa nay sẽ không vứt loạn xạ, đặc biệt sẽ không đặt trên bệ tủ.

Nghĩ đến cô bé vừa mới cầm một quyển sách lẩm bẩm, trong lòng cô đã hiểu rõ.

Lúc trước cũng không phải không có khách làm rơi đồ, cô chuyên nghiệp lấy một hộp đựng những thứ đó, như vậy khi khách quay lại cũng khá tiện.

Ngón tay Nguyễn Thanh Mộng đè lên trang sách kéo về phía mình, một bàn tay khác mở nắp hộp đựng lưu trữ.

Quyển sách này rất mới, là một tập thơ cổ, trên trang sách không in hoa văn phức tạp gì, góc bên phải có một vài quả mận đỏ, chính giữa được in một bài thơ với mẫu chữ in cực lớn, vài dòng ghi chú nhỏ bé phía dưới.

Chữ này thực sự quá lớn, như chuyên in cho người già xem. Nguyễn Thanh Mộng không có hứng thú gì với tập thơ, chỉ tùy tiện nhìn hai lần, cả bài thơ một chữ cũng không lọt vào mắt.

"Tây phong xúy lão Động Đình ba, nhất dạ Tương Quân bạch phát đa.

Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng tinh hà."

Dịch thơ:

"Gió tây thổi sóng Động Đình già, một tối Tương Quân tóc trắng pha.

Tỉnh rượu chẳng hay trời lẫn nước, đầy thuyền mộng đẹp lướt sông Ngân."

Bàn tay đang mở nắp chợt cứng đờ giữa không trung.

Đôi mắt "hắc bạch phân minh" tĩnh lặng nhìn câu thơ, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn chạm lên dòng cuối cùng dùng lực quá mạnh, móng tay đã tạo thành một vết lõm trên trang giấy.

Cô thầm đọc "Mãn thuyền thanh mộng tinh hà", giọng nói vang vọng trong tiệm sách.

Lúc này chỉ mới bảy giờ ba mươi, trong tiệm không có ai, xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không có nơi che giấu đi tâm tư thiếu nữ.

Qua một lúc lâu, Nguyễn Thanh Mộng mới cười nhạo bản thân, khép sách lại không nhìn tiếp nữa rồi đặt nó vào hộp lưu trữ.

Gió thổi qua chuông gió ở cửa tiệm sách Cựu Ngư, vang lên tiếng "đinh đang đinh đang", rõ ràng là âm thanh vui vẻ, ngược lại lại thêm tiêu điều trong mùa đông.

Nguyễn Thanh Mộng ngồi trên ghế lười cúi xuống xoa đôi chân qua lớp ủng, gửi tin cho Nguyễn Thanh Thừa kêu nó nhớ đem theo cao dán, quả nhiên bị nó mắng một trận.

Điện thoại còn đang "run run" rung vang dội, cô cảm thấy nhàm chán liền vứt lên bệ tủ xem như không thấy.

Nơi mắt cá chân truyền đến trận đau nhức, con gái mảnh mai không thể chịu nổi một chút đau nhức, cô cởi đôi ủng cao gót, ngón tay ấn lên vùng da sưng tấy, nơi đó hơi nóng, vừa động nhẹ liền đau đớn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô ấn mạnh xuống một cái.

"Shh...." Đau quá.

Nguyễn Thanh Mộng ứa nước mắt buông tay, trong lòng vừa mắng bản thân tự ngược, vừa bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Cũng không biết lúc trước khi người đó cưa chân có đau hay không.

Khẳng định là rất đau.

Chỉ mới bong gân thì đã rất đau rồi, huống hồ là cưa đi một đôi chân.

Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không nói ra, cho dù là đau muốn chết đi nữa có lẽ cũng chỉ rên rỉ hai tiếng, giống như tên cứng đầu thối tha, vừa quật cường lại cố chấp.

Nguyễn Thanh Mộng thở dài, nhét chân lại vào chiếc ủng, nghĩ ngợi một lúc, lấy vòng tay màu đỏ ngày đó ra từ trong túi, cô chăm chú nhìn phù văn kỳ quái kia hai lần rồi đeo vào tay trái.

Bên trái gần tim hơn.

Có thể cầu gì được nấy?

Nguyện vọng của cô có lẽ đã thực hiện không được nữa rồi, vậy đổi cái khác đi.

Phật tổ ơi Phật tổ, nếu đời này của con đã định trước là không có được Hạ Tinh Hà, vậy con cầu người phù hộ anh ấy một đời bình an khoẻ mạnh, không cần phải gặp thêm bất kỳ gian khổ giày vò gì nữa.

Cầu người phù hộ quãng đời còn lại của anh ấy đều trôi chảy thuận lợi.

Nếu như người thật sự có thể nghe thấy lời con, xin người nhất định phải phù hộ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top