Chương 8

Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 8

Đến chiều, có một thuộc hạ trong tình trạng hoảng hốt chạy vào trong phủ.
" Phó quan không hay rồi ! Không hay rồi !"
Trương Nhật Sơn ấn đường chau lại, trong lòng liền dâng lên dự cảm chẳng lành.
" Có chuyện gì từ từ nói !"
Người nọ vội vã nói : " Phó quan, chúng tôi đi theo phu nhân và Lương cô nương mua đồ vật này nọ, nhưng mà nửa đường đột nhiên gặp bọn thổ phỉ. Đám người kia hình như là hướng về phía phu nhân, trong lúc các huynh đệ đang hỗn chiến, ta nhân cơ hội chạy về đây báo tin cho ngài!"
Trương Nhật Sơn vừa nghe, sắc mặt nhất thời càng trở nên u ám : " Gọi các huynh đệ đi theo ta !"
Anh thật ra muốn nhìn xem, ở địa giới Trường Sa ai có lá gan lớn như vậy dám động vào phu nhân.
Thuộc hạ dẫn theo Trương Nhật Sơn bọn họ đi đến cửa tiệm kia, cửa tiệm đã bị đập bể tan nát, còn có mấy huynh đệ bị thương nằm trên mặt đất, nhưng mà bọn họ đều không nhìn thấy bóng dáng Doãn Tân Nguyệt và Lương Loan.
" Mau cho huynh đệ phân ra đi tìm, bọn họ nhất định chạy không xa!"
Không tốn nhiều thời gian, thì có người tìm được Doãn Tân Nguyệt ở bên cạnh đống thóc.
Trương Nhật Sơn biết được tin, lập tức chạy qua.
" Phu nhân , người có sao không?"
" Ta không sao, các ngươi nhanh đi cứu Lương Loan." Doãn Tân Nguyệt thoạt nhìn rất lo lắng, " Bọn người đó hẳn là đám người trốn thoát của Hắc Phong trại, bởi vì ghi hận Phật gia, cho nên muốn bắt ta để uy hiếp Phật gia. Lương Loan hiện tại bị bọn họ mang đi, cô ấy sẽ rất nguy hiểm!"
Lúc này Trương Nhật Sơn mới chú ý tới, trên người Doãn tân Nguyệt mặc chính là bộ quần áo mà Lương Loan mặc lúc ra cửa.
Nhất định là Lương Loan nhìn rõ mục đích của đám người đó, cho nên trên đường đã cùng phu nhân thay đổi quần áo, bị đám người đó bắt đi rồi.
Trương Nhật Sơn thở ra một hơi, nữ nhân này rốt cuộc lá gan sao lại lớn như vậy.
Anh quay đầu phân phó thuộc hạ : " Các người nhanh chóng đưa phu nhân trở về phủ."
Trương Nhật Sơn cất bước đuổi theo, Doãn Tân Nguyệt bỗng nhiên gọi anh : " Phó quan ngươi nhất định phải đêm cô ấy bình an trở về."
Trương Nhật Sơn gật đầu, " Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cứu cô ấy trở về."
----- Hắc Phong trại.
Đại đương gia nhìn thấy người tới, nhịn không được cười nói : " Không hổ danh là Trương phó quan, lại còn dám đơn thương độc mã đến Hắc Phong trại ta, quả nhiên có dũng khí !"
Trương Nhật Sơn cũng không cùng hắn nói lời vô ích : " Cô ấy đâu?"
Anh thật lo lắng Lương Loan, đám người này là thổ phỉ giết người không chớp mắt, liều mạng bọn họ cái gì cũng làm ra được.
Lỡ như bọn họ thật sự nghĩ Lương Loan là phu nhân, tổn thương cô, hoặc là....
Không, không thể được. Trương Nhật Sơn ngăn mình suy nghĩ lung tung, Lương Loan cô ấy sẽ không có chuyện gì.
" Ồ, ngươi nói cái nữ nhân ta mang về a? Cô ta bây giờ bị ta nhốt ở hậu viện, Trương phó quan chắc không nghĩ sẽ cùng ta nói chuyện với hai tay trống rỗng như vậy chứ?"
Trương Nhật Sơn lạnh lùng nói : " Ngươi muốn cái gì?"
" Ta muốn cái gì? Hắc Phong trại của ta đang yên đang lành bị các ngươi làm ra thành cái dạng này, bây giờ chỉ còn lại mấy huynh đệ, ngươi nói sau này chúng tôi phải sống như thế nào a?"
" Ngươi đòi tiền?" Trương Nhật Sơn cũng không cho rằng sự việc lại đơn giản như vậy.
Đại đương gia cười lạnh vài tiếng: " Đương nhiên không phải, ta muốn ngươi dập đầu tạ lỗi với ta!"
Nghe vậy Trương Nhật Sơn phút chốc cười giễu cợt, người đối diện nổi điên, tức giận : " Ngươi cười cái gì?"
Trương Nhật Sơn lạnh nhạt mở miệng : " Muốn ta dập đầu cho ngươi? Cho dù ta bằng lòng, ta sợ ngươi cũng nhận không nổi!"
" Ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các huynh đệ lên cho ta !"
Trương Nhật Sơn rất nhanh lấy ra khẩu súng bên hông, thương pháp của anh rất chuẩn, mỗi viên đạn bắn ra, thì có một ngươi ngã xuống.
Không quá lâu, cả đại sảnh như muốn máu chảy thành sông. Những người khác thì bị kỹ thuật bắn súng sắc bén của anh dọa trốn sang một bên.
Cho đến khi súng của anh bắn hết đạn. Đại đương gia mới từ mắt sau cái bàn ló đầu ra, hắn cười gian xảo : " Trương phó quan, viên đạn ngươi đã dùng hết, ta xem thử ngươi lần này làm thế nào thoát khỏi tay ta!"
Trương Nhật Sơn ném khẩu súng trên tay, bình tĩnh nói : " Sợ cái gì, đây không phải còn có ngươi sao ?"
Vừa mới nói xong, Trương Nhật Sơn thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên cái bàn, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Đại đương gia trên mặt đất xách lên.
Cả quá trình xảy ra cực nhanh, mọi người ở đây căn bản đều không phản ứng kịp.
Trương Nhật Sơn thuận thế đem người ném lên trên bàn, giống như là ném một con cá chết.
Đại đương gia đau đớn, nhịn không được la lớn : "Ngươi....ta sẽ...."
Nói còn chưa dứt lời, thì trên ngực bị một chiếc giày màu đen dùng sức giẫm lên.
Trương Nhật Sơn cười hớn hở : " Đại đương gia, đừng nói chuyện, đừng cử động, dù sao kỹ thuật cắt lưỡi thật sự không được tốt a, đến lúc đó ngươi bị thương thì không được tốt lắm đâu."
Đại đương gia bị anh dùng lực giẫm đạp trên bàn, lời nói còn lại cũng đều nuốt trở vào, bộ dạng tức giận mà không dám nói gì.
Trương Nhật Sơn thấy thế liên tục lắc đầu: " Tsk , tsk, tsk, thật sự không hiểu, người như vậy mà cũng có thể làm đại đương gia của các ngươi, thế ta đây há chẳng phải cũng có thể làm gia gia của các ngươi a."
Mọi người đều đưa súng nhắm ngay Trương Nhật Sơn : " Ngươi nhanh thả Đại đương gia, bằng không chúng ta sẽ nổ súng!"
" Lại đây thử xem a, có tin hay không ta đem xương cốt cả người hắn đều nghiền nát!"
Trương Nhật Sơn chuyển động chân, đè nặng nghiền qua nghiền lại trên người Đại đương gia, không bao lâu, cả phòng đều nghe được một trận âm thanh, tiếng xương cốt vỡ vụn cùng với tiếng kêu thảm thiết.
Anh giờ phút này đây cả người tràn đầy tàn bạo, giống như một con báo tràn đầy tức giận, bất cứ ai dám đến gần liền khí thế xé nát người đó.
" A, người Trương gia mà các người cũng dám chạm vào, ta xem các người chính là ngại mình sống đủ lâu rồi!"( nói thẳng ra là - Ta xem các người chính là chán sống rồi! )

>>> tính edit 2 bài thui. mà m.n hóng quá nên edit thêm cho 1 bài. vậy thui nha. hết r đó, mệt r a.
#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top