Chương 5
Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 5
Lương Loan nằm gần 3 ngày mới được phép đi lại.
Bên ngoài trời sáng khí trong, Lương Loan đứng ở trước sân lười biếng duỗi eo.
" Ồ, xem ra còn có thể xuống giường ! Nằm đến nỗi con người như muốn phế đi !"
Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo : " Hừ, cũng không biết có nghiêm trọng đến vậy không. Cũng không phải bị thương ở chân, mà lại nằm trên giường 3 ngày."
Vừa nghe tiếng, Lương Loan liền không nhịn được mà nghiến răng, cô hít sâu một hơi, sau đó mới xoay qua cười dịu dàng nói: " Trương phó quan sao ta đi đến đâu cũng gặp được anh a? Chúng ta cũng thật là có duyên phận a."
Trương Nhật Sơn biểu cảm nhàn nhạt : " Ừm, cô yên tâm, chờ đến khi có thời gian, ta nhất định đến chùa cầu Phật tổ, nhanh chóng cắt đứt nghiệt duyên của hai chúng ta."
Lương Loan ý cười càng sâu : " Á, không ngờ hóa ra phó quan cũng thay lòng đổi dạ nhanh như vậy ."
Trương Nhật Sơn chau mày : " Thay lòng đổi dạ ?"
" Mấy ngày nay phó quan ân cần đi đến phòng ta , không phải muốn biểu lộ tâm tư của anh sao ?"
Cái đó bất quá chỉ là giám sát cô, bây giờ làm sao mà lại nói thay lòng đổi dạ ?
" Phó quan nếu không tin, có thể tùy tiện hỏi một người trong phủ xem họ nghĩ thế nào a." Lương Loan tấm tắc nói, " Phó quan, làm kẻ bạc tình là bị chọc cột sống a."
Vẻ mặt Trương Nhật Sơn tối sầm, trong lòng Lương Loan thích thú, dám chọc ta! Cô nãi nãi đây không xuất đại chiêu, anh sẽ không biết sợ.
Nói thật thì so da mặt dày với Lương Loan, phó quan quả thật trình độ còn kém một chút.
Trương Nhật Sơn vẻ mặt không hờn giận: " Lương Loan, nói như vậy với một người nam nhân, cô không cảm thấy ngượng ngùng sao ?"
" Tất nhiên là không ."
Trái lại Lương Loan có lý chẳng sợ, cho dù tương lai có bị anh bắt nạt thì không lý nào ở đây vẫn còn bị anh ăn sạch sẽ.
Trương Nhật Sơn chăm chú từ từ đi đến chỗ cô, Lương Loan chớp mắt lo lắng.
" Anh, Anh định làm gì ?" Chắc không phải lại muốn rút súng đối phó cô a?
Thấy phản ứng của cô, Trương Nhật Sơn cảm thấy hết sức buồn cười, " Thế nào, không phải vừa mới nói là không ngại sao, thế nào bây giờ sao lại không thể tiếp tục?"
Lương Loan vươn thẳng cổ, mạnh miệng nói : " Ta nói nhiều nên mệt, nghỉ ngơi một chút không được sao ?"
Trương Nhật Sơn gật đầu tán thành : " Xem ra cô vẫn còn biết là chính mình nói nhiều."
Lương Loan đã lùi về vách tường bên cạnh, đằng sau không còn đường để lui.
Trương Nhật Sơn bước dài một bước, chắn trước mặt Lương Loan, anh chậm rãi nói : " Lương Loan cô nương, ta hy vọng cô có thể nhớ kỹ một việc. Muốn ở lại chỗ này, tốt nhất quản tốt cái miệng với ánh mắt của cô. Bằng không cô ngay cả chết như thế nào cũng không biết !"
Trương Nhật Sơn chính là cố ý đe dọa cô, bất quá là muốn làm cho cô an phận thủ thường một chút, đỡ phải đến lúc đó cô gặp phải chuyện rắc rối gì.
Kề sát Trương Nhật Sơn như vậy khiến cho Lương Loan có chút lúng túng, đứng trước khuôn mặt tuấn tú của anh, tuy rằng còn chút ngây ngô non nớt, nhưng cùng với người kia không kém là bao.
Hơn nữa anh lại còn biết cười, biết tức giận, hoàn toàn không giống anh của trăm năm sau.
Bất quá chỉ còn thể xác, đáng buồn thay.
Lương Loan có chút ngẩn ngơ, liên quan đến Trương Nhật Sơn, ánh mắt cũng thay đổi,
--------- Vô bi vô hỉ, Trương Nhật Sơn anh cũng từng có thời niên thiếu như vậy a.
Cô bỗng nhiên rất muốn biết, Trương Nhật Sơn rốt cuộc anh trải qua chuyện gì. Cô có chút nhớ người kia.
Lại nữa.
Cô ấy lại biểu lộ ra loại ánh mắt này, đôi mắt thanh lệ mang theo hoài niệm, còn có chút bi thương.
Trương Nhật Sơn cũng rất chú ý ánh mắt cô nhìn anh.
Ngày đó ở sơn trại, anh chính là bị ánh mắt này của Lương Loan mê hoặc.
Trương Nhật Sơn ý thức được mình có chút không đúng, vì vậy nhanh chóng tách ra , giữ khoảng cách với Lương Loan.
Anh nói thanh âm rõ ràng : " Dù thế nào ta cũng sẽ luôn giám sát cô, cô tự mình lo liệu."
Trương Nhật Sơn rời đi một lúc, Lương Loan vẫn còn đứng đó thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh.
Gần đây Bát gia cũng chịu khó chạy đến phủ chơi.
" Trương phó quan, chuyện cậu cùng với Lương Loan cô nương thế nào rồi ?"
Trương Nhật Sơn trợn hai mắt nhìn anh : " Ta với cô ấy thì có chuyện gì ?"
Bát gia ngây ngẩn cả người : " Người trong phủ không phải đều nói cậu theo đuổi Lương Loan cô nương sao, chẳng lẽ tin tức có chút nhầm lẫn ?"
" Khụ khụ !" Trương Nhật Sơn thiếu chút nữa đem nước trà trong miệng phun ra.
Anh bình tĩnh lại, sau đó mới nói : " Đừng nghe những người đó nói huyên thuyên, ta với cô ấy không có quan hệ gì. Ai thèm coi trọng cô ta a !"
Cả ngày đều nói rất nhiều, nói cô ta một câu thì cô ta nói lại mười câu. Tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng cô ta, đến bây giờ một câu cám ơn cũng không có.
" Không thể nào !" Bát gia làm ra vẻ mặt cực kỳ khoa trương, "Trương phó quan cậu rõ ràng là gai mắt người ta. Lương Loan cô nương dáng vẻ xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, cười lên đặc biệt đẹp."
Trương Nhật sơn vốn muốn phản bát, nhưng mà đến miệng thì lại nuốt xuống.
Trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh cô, Trương Nhật Sơn vừa uống trà vừa nghĩ :
-------- Thật ra lúc khóc lại càng xinh đẹp.
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top