Chương 44

Lương Sơn CP – [ Thanh mộng áp ngân hà ] – Chương 44

Lương Loan hai ngày này đều bị giam cầm trên giường ở bệnh viện, tức giận truy hỏi, Lê Thốc nói mà không có biểu cảm gì: "Dưỡng thân thể!"
Chuyện cô ngất xỉu, Lê Thốc vẫn còn đang tức giận, cho nên Lương Loan cũng là không dám lỗ mãng , đành phải ngoan ngoãn nằm yên tịnh dưỡng.
Trương Nhật Sơn tới thời điểm cô vừa lúc đã ngủ, Lê Thốc nhìn anh, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài .
Lương Loan chép miệng , trên mặt còn mang theo nụ cười , xem ra là đang mơ giấc mộng đẹp.
Trương Nhật Sơn ngồi ở bên giường , cũng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn cô.
Cũng không biết cô lại mộng thấy cái gì , bỗng nhiên lông mày xiết chặt lại, hai tay cũng quơ lung tung.
Cô kinh hoảng rống to: "Trương Nhật Sơn đi mau ! Anh đi mau a!"
Nhìn thấy tình hình không xong , Trương Nhật Sơn vội vàng nắm chặt hai tay của cô, gọi cô: "Lương Loan ! Lương Loan!"
Lương Loan lập tức từ trong mộng thức tỉnh, Trương Nhật Sơn hỏi: "Sao vậy, là gặp ác mộng sao?"
Lương Loan đâm đầu vào trong ngực anh, hiển nhiên là đối với giấc mộng vừa rồi vẫn trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả người cô cũng đang phát run .
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng ôm lấy cô, dỗ dành cô "Đừng sợ a, có ta ở đây."
Ta sẽ bảo vệ cô.
Một lát sau , Lương Loan mới chậm rãi mở miệng: "Ta vừa mới nằm mơ thấy chúng ta vẫn còn ở trong Cổ Đồng Kinh, ta bị những thứ kia bắt được, ta muốn anh đi, nhưng mà thế nào anh cũng không chịu nghe ta.”
Cô điên cuồng vùng vẫy, tuy nhiên lại cách Trương Nhật Sơn càng ngày càng xa, cho nên cô có chút tuyệt vọng .
Lương Loan ngửa đầu nhìn anh: "Trương Nhật Sơn anh phải thề với ta, sau này mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải lấy sinh mệnh của mình làm trọng."
Trương Nhật Sơn dở khóc dở cười: "Chỉ vì giấc mộng kia, cô lại muốn ta thề sao?"
"Ta mặc kệ, anh rốt cuộc có nói hay không?”
"Được, được, được, ta nói là được ." Trương Nhật Sơn hắng giọng một cái, hết sức phối hợp, "Từ nay về sau, ta nhất định sẽ càng thêm yêu quý bản thân, bảo trọng bản thân, như vậy đã được chưa?"
Nhưng mà Lương Loan a, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện so với tính mạng Trương Nhật Sơn ta còn quan trọng hơn.
Lương Loan vỗ vỗ ngực, dáng vẻ thập phần nghĩ đến mà sợ: "Anh không biết ta mơ thấy giấc mộng kia kinh khủng thế nào a, ta còn tưởng rằng mình sắp chết rồi."
"Không cho phép nói bậy !"
Trương Nhật Sơn thoạt nhìn rất nghiêm túc, anh gần đây giống như rất kiêng kị "Chết" cái chữ này, ngay cả Lương Loan cũng bị làm hoảng sợ .
"Ta chỉ là nói vậy thôi, làm gì vậy đột nhiên nghiêm túc như vậy!”
Trương Nhật Sơn lại không phải vậy, ngược lại mặt mũi nghiêm túc: "Lương Loan đừng luôn nói câu như thế, em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ta rất tham lam, em chỉ theo ta bốn mươi năm thật không đủ."
Lương Loan trên mặt ửng đỏ, cúi đầu: "Cái gì a, bốn mươi năm làm sao lại . . ."
Cô đột nhiên ngây ngân cả người, sau đó cô kinh ngạc nhìn Trương Nhật Sơn: "Anh...anh vì sao lại nói như vậy? Anh là làm sao mà biết được?"
Kia rõ ràng là cô trong lúc ở cùng Trương Nhật Sơn bên trong Cổ Đồng Kinh nói với anh a, anh ta tất nhiên không thể biết được.
Trương Nhật Sơn yên lặng không nói , Lương Loan kích động bắt lấy tay anh, "Trương Nhật Sơn anh nói cho ta biết, ngày đó ở trong cổ mộ, Du Mộng Tiên Chẩm đó rốt cuộc đã để cho anh nhìn thấy gì?"
Trương Nhật Sơn có chút thở dài, đưa tay ở trán của cô nhẹ nhàng gõ hai cái.
"Bác sĩ Lương."
Động tác này vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt Lương Loan cả người cứng ngắc, cô quả thực có chút không dám tin .
"Trương, Trương Nhật Sơn, là anh sao?"
Là mình nghĩ như vậy sao? Sẽ có loại khả năng này sao?
Trương Nhật Sơn gật đầu: "Là ta."
Du Mộng Tiên Chẩm mang Trương Nhật Sơn đi đến tương lai, anh như là một lần nữa trải qua cuộc đời thuộc về Trương Nhật Sơn kia.
Cùng hắn chứng kiến Cửu Môn suy sụp, cùng nhau chờ đợi cái người mà vận mệnh an bài xuất hiện.
Lương Loan bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt , Trương Nhật Sơn cô cô lau nước mắt: "Khóc cái gì?"
"Không biết." Nhưng cô chính là muốn khóc a.
Trương Nhật Sơn hai tay quàng lấy cô: "Thật xin lỗi, không nên tự cho là đúng đẩy em ra, không nên để cho em rời đi, không nên để cho em lẻ loi một mình."
Những lời này anh là thay bản thân trăm năm sau nói ra.
Hắn làm sai, thế nhưng hắn cũng nhận được trừng phạt. Ở đó hắn cô độc, chịu dày vò suốt quãng đời còn lại.
Thảm vẫn là anh thảm.
Thích là ngoại trừ người này, những người khác đều là tạm bợ.
Yêu là bất luận trăm năm trước hay là trăm năm sau, ta đều nhất định sẽ yêu em.
"Lương Loan, em chính là vận mệnh của ta."
Mà bây giờ , ta nhận mệnh .

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top