Chương 41

Lương Sơn CP – [ Thanh mộng áp ngân hà ] – Chương 41

Trương Nhật Sơn vốn là đang bận công vụ ở trong phủ, lại nhận được tin Lương Loan hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, anh nghe xong liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện.
"Xảy ra chuyện gì, tại sao Lương Loan lại đột nhiên ngất xỉu thế này?”?"
Doãn Tân Nguyệt ra hiệu bảo Trương Nhật Sơn đi ra ngoài nói chuyện, Lương Loan đã ngủ để tránh đánh thức cô ấy.
Trong hành lang bệnh viện, Trương Nhật Sơn lòng như lửa đốt hỏi: "Phu nhân , Lương Loan đến cùng là bị làm sao?"
Ai ngờ ánh mắt Doãn Tân Nguyệt lại có chút tránh né, cô ho khan vài tiếng: "Chuyện này vẫn là để cho Bát gia nói với ngươi."
"Bát gia !"
Tề Thiết Chủy hiếm thấy trở nên nghiêm túc: "Phó quan ngươi trước hết hãy nói cho ta biết, Lương Loan rốt cuộc là ai?"
Trương Nhật Sơn sững sờ, Tề Thiết Chủy lại hỏi: "Cô ấy là người Uông gia sao?"
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng gật đầu , "Xem ra các ngươi cũng đã biết ."
Tề Thiết Chủy trong nháy mắt liền giận: "Phó quan a phó quan, ngươi hồ đồ rồi a! Uông gia và Cửu Môn quan hệ thế nào không lẽ ngươi không biết sao? Nếu như cô ấy . . ."
"Lương Loan không phải người như vậy." Trương Nhật Sơn khẳng định nói.
"Làm sao ngươi biết không phải?”  Tề Thiết Chủy hơi có chút lo lắng, "Phó quan ngươi hẳn không phải là vì loại sắc đẹp này làm cho mê mẩn chứ? Cửu Môn cùng Uông gia hai nhà ân oán thế nào người đều rõ hơn ai hết, Lương Loan rốt cuốc có phải do người bên kia phái đến hay khongp, chúng ta ai cũng không đánh cuộc được !"
Trương Nhật Sơn lặng im , Tề Thiết Chủy hỏi hắn: "Phó quan ta thật sự nghĩ mãi vẫn không rõ, ngươi tại sao lại tin tưởng cô ta như vậy?”
Khó trách Tề Thiết Chủy trở mặt nhanh như vậy, sự tình liên quan đến Uông gia không thể không cẩn thận.
Trương Nhật Sơn giật giật bờ môi, "Bát gia ngươi không hiểu."
Chuyện giữ bọn họ thật sự là quá phức tạp đi, nói cũng không thể rõ ràng.
Tề Thiết Chủy nâng trán thở dài: "Phải, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi . Nếu như Lương Loan chỉ là một nhân vật nho nhỏ trong Uông gia thì cũng thôi đi, nhưng cô ta không phải a."
Trương Nhật Sơn trong mắt phát lạnh: "Bát gia, có phải ngươi biết đucợ cái gì không?”
"Hôm nay ta theo phu nhân tới bệnh viện nhìn cô ấy, không biết làm sao cô ấy đột nhiên trở nên khác thường, cả người nóng lên, phát nhiệt, sau khi ngất đi còn không ngừng nói mê.”
Cũng chính là lúc bác sĩ khám cho cô ấy thời điểm, Doãn Tân Nguyệt thấy được hình xăm Phượng Hoàng sau lưng cô ấy.
Cổ Đồng Kinh và Uông gia sự tình Doãn Tân Nguyệt cũng biết rõ, nhìn thấy hình xăm thời điểm cô cũng bị làm cho hoảng sợ. Cô không dám chắc được nên đã đem sự tình nói cho Bát gia.
"Phó quan, quan trọng là ... cô ấy có hai cái ấn ký ." Doãn Tân Nguyệt chậm rãi mở miệng.
Trương Nhật Sơn biến sắc: "Hai ấn ký sao? Còn cái kia là gì?"
Sẽ không giống như điều anh đang ghĩ đến như vậy chứ.
"Tàng Hải Hoa. Ngay trên trán cô ấy."
Trương Nhật Sơn nhất thời như bị sét đánh, tại sao, tại sao khi đó không có phát hiện cái này?
Tề Thiết Chủy nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này thật có chút không đành lòng: "Phó quan, bây giờ ngươi đã biết cô ấy không phải nhân vật tầm thường trong Uông gia. Các ngươi, là không thể.”
Ân oán nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng tiêu tan hiềm khích trước đây như thế được.
Huống chi người này . . .
Có thể đồng thời có được hình xăm Phượng Hoàng còn có ấn ký Tàng Hải Hoa, người này cũng chỉ có thể là Uông gia tộc trưởng mà thôi.
Trương Nhật Sơn gắng gượng hỏi: "Cho nên, nguyên nhân cô ấy ngất đi đã điều tra rõ?"
Tề Thiết Chủy giải thích nói: "Bac sĩ nói ở đằng sau cổ cô ấy phát hiện một vết thương rất nhỏ, hình dáng đã lan rộng, dần dần bắt đầu biến thành đen."
Trương Nhật Sơn mặt đầy kinh ngạc: "Làm sao lại như vậy?"
Tề Thiết Chủy hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp: "Phó quan ngươi còn nhớ hay không lúc chúng ta ra cổ mộ thời điểm, Lương Loan bị cái gì đó cắn một cái? Nếu ta đoán không lầm, đó hẳn là Thạch thi trùng ."
"Ta nghĩ hẳn là do con sâu kia, cho nên mới khiến cô ấy trên trán hiện ra Tàng Hải Hoa ấn ký.”
Tàng Hải Hoa là biểu tượng của sức mạnh thần bí.
Trước đây nó chưa từng xuất hiện trên người Lương Loan , nhưng mà bây giờ không hiểu vì sao nó lại xuất hiện, điều này nói rõ cái gì đây?
Có thể nói thứ gì đó được ẩn giấu trong người Lương Loan đang dần dần thức tỉnh.
Trương Nhật Sơn vẻ mặt bình tĩnh dị thường: "Ta biết rồi, ta đi xem Lương Loan.”
Quanh đi quẩn lại lâu như vậy, bọn họ chung quy vẫn là chạy không thoát khỏi số mệnh đã an bài.

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top