Chương 36
Lương Sơn CP – [ Thanh mộng áp ngân hà ] – Chương 36
Qua một lát sau, Lương Loan tâm tình rốt cục bình tĩnh rất nhiều.
" Cảm thấy đỡ chút chưa?”
"Ừm." Lương Loan vừa mới khóc dữ dội, ngay cả nói chuyện cũng mang theo dày đặc giọng mũi, " Anh cũng nghỉ ngơi một chút đi."
Trương Nhật Sơn lắc lắc đầu: "Ta vừa mới ngủ một chút, bây giờ không mệt."
Lương Loan cúi đầu, Trương Nhật Sơn biết trong lòng cô khẳng định không thế nào thoải mái, chỉ là anh muốn biết rốt cuộc giấc mộng đó thế nào, có thể khiến cô khóc khổ sở như vậy.
Trương Nhật Sơn thử dò xét hỏi: "Giấc mơ của cô... liên quan tới ta sao?"
Cô ấy vừa nãy trông rất đau thương gọi tên của mình.
Lương Loan cắn chặt môi, thái độ lảng tránh, xem ra là rất không muốn nhắc đến chuyện này.
Thôi bỏ đi, cô ấy không muốn nói thì thôi vậy.
Trương Nhật Sơn nắm tay cô, nghiêm túc nói: "Lương Loan mặc kệ cô trong mộng thấy cái gì, đều không quan trọng. Quan trọng chính là ta, Trương Nhật Sơn, hiện tại đang ở bên cạnh cô."
Lời này giống như rất quen thuộc, bởi vì Lương Loan trong Cổ Đồng Kinh Cũng cũng đã nói lời nói như vậy.
Lương Loan buồn bã ủ rũ: "Trương Nhật Sơn ta không thể quay về được nữa rồi."
Thời gian cách xa trăm năm, trong lòng người kia chung quy cũng đã đi xa.
Lương Loan mảnh mai yếu đuối như vậy khiến cho Trương Nhật Sơn sinh lòng thương tiếc, anh nhẹ nhàng ôm Lương Loan: "Không phải còn có ta sao ."
Trương Khải Sơn sau khi giải quyết xong những người kia, liền lập tức đến cứu họ.
Rời khỏi cổ mộ thời điểm, một con trùng màu đen lẳng lặng nằm ở Lương Loan trên cổ.
"Á——" Lương Loan kêu một tiếng.
Trương Nhật Sơn hỏi: "Làm sao vậy ?"
"Không biết, có thể là bị cái gì đó cắn." Lương Loan vuốt nơi bị cắn, còn có chút đau.
Trương Nhật Sơn lập tức lại gần "Chỗ nào, cho ta nhìn một chút."
Tề Thiết Chủy ở bên cạnh tiếp tra, "Có thể là bị con muỗi cho cắn, sau khi trở về thoa ít thuốc là tốt thôi.”
...
Lương Loan hiện tại có chút phát sầu, bởi vì mình lén chạy đi cổ mộ kết quả làm cho Lê Thốc tức giận.
"Lê Thốc cậu đừng giận, ta lần sau..."
Lê Thốc liếc cô, thập phần khí thế: "Còn có lần sau?"
Lương Loan nhất thời liền nghẹn, hơi chột dạ trả lời: "Không, không có lần sau."
Lê Thốc nhíu mày: "Chị chắc chắn?"
Lương Loan xem ra tương đối thành khẩn: "Ta bảo đảm! Ta sẽ không đi đến nơi nguy hiểm như vậy nữa?”
"Quên đi, nếu như lần sau hắn lại đi đến chỗ nào nguy hiểm nữa chị khẳng định cũng sẽ theo đi."
Lương Loan: ... Không phản bác được.
Lê Thốc biết không cách nào ép buộc cô, không thể làm gì khác ngoài việc thoái lui mà yêu cầu điều khác: "Loan tỷ, lần sau đi đến nơi nào nhất định phải nhớ mang ta theo, biết không?"
Lương Loan gật đầu lia lịa "Biết rồi biết rồi, sau này có đi chỗ nào khẳng định đều dẫn cậu theo."
Lê Thốc nâng trán, sao vẫn cảm thấy chị ấy không đáng tin như vậy?
Tề Thiết Chủy cảm thấy sau khi từ cổ mộ trở về trở nên rất kỳ quái.
Trương Khải Sơn khẽ mỉm cười: "Hiếm khi thấy phó quan trở nên trầm ổn chút, này không tốt sao?"
Phó quan ngày thường tính tình thì tùy tiện, không thích bị gò bó , trói buộc, Trương Khải Sơn thi thoảng còn có thể lo lắng cho anh. Bất quá có lẽ là do có người trong lòng nguyên cớ, phó quan làm việc ngược lại thật sự là càng ngày càng trầm ổn.
Tề Thiết Chủy gãi gãi đầu, cười khà khà: "Cũng không phải không tốt, chỉ là phó quan đột nhiên biến thành như vậy có chút không quen. Đúng rồi, phó quan hắn ở đâu, tại sao không có thấy hắn ?"
"Hắn nói có việc phải về một chuyến."
"Trở về ." Tề Thiết Chủy có chút mộng, "Về chỗ nào ?"
Trương Khải Sơn chậm rãi đáp: "Trương gia cổ lầu."
...
Ở trên cửa gỗ lưu lại dấu vết năm tháng, cả tòa lầu không khí đều lộ ra tang thương cùng một luồng dày đặc cảm giác thần bí.
Lúc này một đứa bé ngồi trước cửa, đang nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ.
Trương Nhật Sơn cung cung kính kính hướng hắn cúi người hành lễ, "Tiền bối."
Tiểu hài nhi vẫn chưa mở mắt, chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm: "Ngươi đến vì chuyện gì?”
"Uông gia."
Người kia đột nhiên mở mắt ra, rõ ràng dáng dấp xem ra cùng với tiểu hài nhi không sai biệt lắm,nhưng lại làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt.
"Hết thảy chẳng qua đều là mệnh số mà thôi, ngươi chỉ cần thuận theo mà làm."
Trương Nhật Sơn không hề nói gì, người trước mắt nhưng thật giống như cái gì đều đã biết.
"Đa tạ tiền bối giáo huấn."
Trương Nhật Sơn lại hướng cổ lâu cung kính cúi đầu ba lần, anh tới nơi này chẳng qua là đến kính báo vong linh tổ tiên.
Lương Loan, anh nhất định phải có được.
"Tiền bối, xin lỗi quấy rối ngài thanh tu, vãn bối sẽ đem bọn theo đuôi dọn dẹp sạch sẽ.”
Trương Nhật Sơn trong con ngươi có chợt lóe lên sát ý.
Người kia lại khoát tay áo: "Ngươi cứ thuận tiện mà làm, nơi này là Trương gia cổ lâu, còn chưa tới phiên cái nhóm tiểu bối này làm càn!"
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top