Chương 31
Lương Sơn CP – [ Thanh mộng áp ngân hà] – Chương 31
Nhị gia đến phủ là vì chuyện sòng bạc Tứ Hải, điều này ngược lại làm cho Trương Khải Sơn có chút bất ngờ.
"Nhị gia, ngươi từ lúc nào bắt đầu quản những chuyện này?"
Nhị Nguyệt Hồng từ trong người móc ra một tờ giấy đưa cho hắn: "Phật gia ngươi vẫn là xem cái này trước rồi nói sau đi."
Trương Khải Sơn tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời hơi kinh ngạc, đây là một tấm bản vẽ cổ mộ, hơn nữa này mộ hắn còn hết sức quen thuộc.
"Mộ bên Tây Nam bị Tiền lão đại phát hiện, bây giờ hắn đang triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi xuống mộ đó."
Trương Khải Sơn chau mày, tòa cổ mộ Tây Nam kia hắn đã ra lệnh cấm người Cửu Môn không được phép đụng vào, lại không nghĩ tới Tiền lão đại cũng muốn để ý đến cổ mộ.
Trương Nhật Sơn trầm giọng mở miệng: "Phật gia, muốn ta đi giải quyết người này?"
Trương Khải Sơn lắc đầu: "Một cái sòng bạc nho nhỏ sẽ không dám công nhiên khiêu chiến Cửu Môn như vậy."
"Phật gia là nói, sau lưng Tiền lão đại còn có chỗ dựa khác?”
Nhị Nguyệt Hồng cười lạnh: "Nói không chừng người ở sau lưng hắn theo dõi Cửu Môn chúng ta ngọn nguồn còn thâm sâu hơn nữa."
Bây giờ Cửu Môn các loại minh tranh ám đấu, từ lâu đã không còn như lúc trước.
Trương Khải Sơn đem bản đồ giấy để ở một bên, như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra lần này chúng ta phải đi một chuyến, đồ vật bên trong mộ tuyệt đối không thể giao cho những người khác."
...
Trương Nhật Sơn muốn cùng theo Phật gia đi đến cổ mộ Tây Nam một chuyến, sau khi nghe được tin tức Lương Loan trong lòng không nhịn được run lên.
Cổ Đồng Kinh trải qua tất cả mọi chuyện đến bây giờ ký ức của cô còn chưa phai đây.
Lương Loan lo sợ bất an đất hỏi: "Không thể không đi sao?”
Trương Nhật Sơn nhìn cô nở nụ cười: "Nói ngốc nghếch gì đây, chúng ta lần này phải đi. Phật gia nói đồ vật bên trong rất quan trọng, giờ đã có người để ý đến nó, chúng ta phải đi đem nó thu hồi lại."
"Thế nhưng các ngươi đều sẽ rất nguy hiểm." Lương Loan kích động, trực tiếp tiến lên nắm thật chặt cánh tay của anh, "Trương Nhật Sơn, từ lúc nghe được các ngươi muốn đi cổ mộ thời điểm, ta trong lòng liền có một loại cảm giác không thoải mái."
Cô không biết có phải là bởi vì bản thân lo lắng quá độ hay không, luôn cảm thấy hành trình đi Tây Nam lần này sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Trương Nhật Sơn biết Lương Loan là lo lắng cho mình, cả người như ngâm mình trong hủ mật, trong lòng cao hứng lắm.
Trương Nhật Sơn hai tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của cô, nghiêm túc nói: "Lương Loan ta sẽ không sao, cô ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Lần này sau khi trở về từ cổ mộ ta có lời muốn nói với cô."
"A ? Anh muốn nói gì ?"
Trương Nhật Sơn búng tay ở trán cô một cái, "Không phải đã nói rồi sao, sau khi trở về sẽ nói cho cô biết."
Trước khi đi, Trương Nhật Sơn một mình gặp riêng Lê Thốc.
Anh đem một khẩu súng ngắn tinh sảo đưa cho Lê Thốc: "Đây là ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu."
Lê Thốc trong mắt loé ra một vẻ kinh ngạc, "Cho ta sao?"
"Phí lời! Đây có hai người chúng ta, không phải đưa cho cậu chẳng lẽ là cho quỷ ."
Trương Nhật Sơn dứt khoát đem súng trực tiếp nhét vào trong tay cậu, dặn dò: "Lần này hành trình đi Tây Nam nhanh thì bảy ngày chậm thì nửa tháng, lúc ta không có mặt ở đây nếu như có người bắt nạt cậu hoặc là bắt nạt Loan tỷ của cậu, cậu trực tiếp dùng cái này đối phó là được, xảy ra chuyện gì cứ đẩy cho ta.
Lê Thốc nắm thật chặt khẩu súng, lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy: "Anh không sợ ta làm bậy?"
Trương Nhật Sơn đánh một cái trên đầu cậu: "Còn nói phí lời. Nếu đã đem cái này giao cho cậu, ta tất nhiên là tin cậu."
Lê Thốc trong nháy mắt run lên, anh ta cứ như vậy mà tin tưởng mình sao?
Trương Nhật Sơn lời nói ý vị sâu xa nói: "Ta không ở đây, cậu phải cố gắng bảo vệ mình và Loan tỷ của cậu. Còn có, công phu ta dạy cậu nhất định phải chăm chỉ luyện tập, trở về ta sẽ kiểm tra.”
Lê Thốc hừ một tiếng: "Lải nhải!”
"Ha, tiểu tử thối! Ta cho cậu biết a, nếu để cho ta phát hiện cậu không chăm chỉ luyện tập, xem ta có đánh cho mông cậu nở hoa không!”
Trương Nhật Sơn bọn họ khi xuất phát, cũng chỉ có Lê Thốc đến đưa.
Trương Nhật Sơn đưa cổ dài cũng không thấy người mà anh muốn thấy, không khỏi quắt miệng: "Người nên đến thì không đến, không cần đến thì lại đến.”
Lời này làm cho Lê Thốc mất hứng: "Anh cho rằng ta thích đến sao? Ai bảo anh làm cho Loan tỷ giận làm gì."
Lương Loan không yên lòng, muốn cùng Trương Nhật Sơn bọn họ đồng hành, thế nhưng lại bị Trương Nhật Sơn kiên quyết từ chối.
Lần này sẽ gặp phải hung hiểm ra sao như thế nào đều không thể đoán trước, Trương Nhật Sơn làm sao để Lương Loan đi theo anh mà mạo hiểm.
Cô ấy là đang giận dỗi với mình đây!
Trương Nhật Sơn hết cách." Cố gắng giúp ta dỗ dành Loan tỷ của cậu, ta phải đi đây.”
Lê Thốc giả bộ không nhịn được nói: "Đi nhanh lên đi!"
Trương Nhật Sơn thân thủ linh hoạt phiên lên lưng ngựa, Lê Thốc do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói: "Anh trên đường cẩn thận."
Trương Nhật Sơn kéo cương ngựa, cười híp mắt nói: "Được, cô ấy tạm thời giao cho cậu."
Lương Loan, chờ ta trở lại.
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top