Chương 22

Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 22

Tiền lão đại hiện giờ thật sự là hối hận đến chết, sớm biết sẽ không đụng đếm người phụ nữ kia.
"Phó quan ngài đừng nóng giận a, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, chuyện này ta thật sự không biết. Nhưng mà ngài yên tâm ta sẽ cho người đi điều tra, nếu như thật đúng là thủ hạ tụe chủ trương, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời."
Trương Nhật Sơn tựa như cười mà không cười nói: " Vậy ta liền chờ ở đây."
Tiền lão đại đem mình chối bỏ sạch sẽ, không có mệnh lệnh của hắn, thì đệ đệ kia của hắn dám tùy tiện động thủ sao?
Tiền lão đại rời khỏi phòng, nói là đi điều tra chuyện này. Trương Nhật Sơn cũng không có ngắn cản, dù sao cũng không sợ hắn bỏ trốn.
Có câu nói là tránh được hòa thượng cũng không chạy thoát khỏi miếu. Sòng bạc của hắn ở đây mà, trừ phi hắn ngay cả tâm huyết nhiều năm kinh doanh cũng không muốn nữa.
Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là đem Lương Loan cứu trở về, món nợ còn lại còn rất nhiều thời gian từ từ tính .
Lê Thốc sầm mặt lại, nhíu mày, cậu không ngờ Tiền lão đại sẽ hành động nhanh như thế.
"Là ta hại Loan tỷ." Lê Thốc càng nghĩ thì càng hối hận, thực sự không nên quá thân thiết với Loan tỷ.
Trương Nhật Sơn ninh lông mày: " Đừng đem mọi trách nhiệm ôm về trên người, cậu cũng đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ không sao."
Lê Thốc giật giật môi, "Xin lỗi."
Trương Nhật Sơn bị chọc cười: "Tiểu tử, cậu có gì mà phải xin lỗi. Chuyện này lại đâu phải lỗi cậu."
"Lê Thốc, rời khỏi chỗ này đi." Trương Nhật Sơn bỗng nhiên nghiêm túc nói, " Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải xem thường công việc này của cậu. Chỉ là Tiền lão đại làm người thế nào cậu biết rõ, cậu đi theo hắn thực sự là quá nguy hiểm."
Lê Thốc âm u: "Ta cũng muốn rời khỏi, thế nhưng Tiền lão bản nói rất đúng, ta rời khỏi chỗ này còn có thể đi chỗ nào ."
Cũng chỉ có thể bốn biển là nhà đi, quay về lại cuộc sống trước đây, lang thang tháng ngày.
Trương Nhật Sơn cười với hắn: "Vậy cậu hãy cân nhắc một chút muốn hay không đi theo ta cùng lăn lộn ."
Lê Thốc sững sờ hỏi: " Theo, đi theo anh?"
"Đúng vậy, theo ta cùng một chỗ cống hiến cho Phật gia. Có điều cậu biết đó cuộc sống của chúng tôi coi như là liếm máu trên lưỡi đao, rất cực khổ."
Hơn nữa Cửu Môn bây giờ cũng không còn như trước đây nữa, minh tranh ám đấu, thời gian này thật sự cũng không được coi là thái bình.
Lê Thốc hỏi: " Người như ta cũng có thể sao?"
"Người như cậu . Cậu là người thế nào! Lê Thốc bắt đầu từ bây giờ sẽ không ai để ý quá khứ của ngươi, bởi vì bây giờ tương lai mới là quan trọng nhất."
Trương Nhật Sơn ngữ khí không tính là dịu dàng, nhưng lại khiến cho Lê Thốc trong lòng cảm thấy cực ấm áp.
"Ta biết rồi." Lê Thốc vẻ mặt lạnh lùng rốt cục cũng có một chút nhu hòa.
Loan tỷ và anh ta, đều là người tốt.
...
Tiền lão đại truyền đến tin tức, Lương Loan hiện tại ở trong một kho hàng ở Thành Tây, Trương Nhật Sơn cùng Lê Thốc vội vàng đi đến chỗ nhà kho.
Trước khi đi, Trương Nhật Sơn nói: "Ngươi bây giờ tốt nhất cầu thần bái phật phù hộ cô ấy không có chuyện gì. Nếu như Lương Loan rơi mất một sợi tóc, ta không để cho ngươi yên!"
Nhà kho ngoài thành.
Tiền lão nhị đem người trói về không bao lâu, Trương Nhật Sơn bọn họ liền khí thế hùng hổ đánh tới.
"Các ngươi làm sao..."
Không chờ hắn nói xong, Trương Nhật Sơn một cước đạp ở ngực hắn, đem hắn đạp ngã xuống đất.
" Cô ấy ngươi cũng dám trói, muốn tìm cái chết sao?"
Thủ hạ của Tiền lão nhị thấy thế cũng đều xông tới, Lê Thốc xiết chặt nắm đấm, ngay ở lúc cậu sắp không kiềm chế được sát ý của mình, Trương Nhật Sơn lại nói: "Lê Thốc cậu nhanh chóng đi cứu Lương Loan."
Một lát sau, Lê Thốc đáp: "Được." Cứu Loan tỷ quan trọng.
Lê Thốc hung ác lườm Tiền lão nhị, lập tức chạy đi cấp cứu người.
Tiền lão nhị từ dưới đất đứng lên, miệng phun ra một ít máu , "Ha ha, họ Trương kia, ngươi không phải chẳng qua là ỷ sau lưng có Phật gia làm chỗ dựa sao? Đại ca ta sợ ngươi, ta không sợ ngươi!"
Đánh nhau đối với Trương Nhật Sơn cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai.
Đám người kia bị anh bẻ cho gãy tay, đánh cho gãy chân, đánh đếncuối cùng chỉ còn dư lại một mình Tiền lão nhị
Trương Nhật Sơn trên mặt nhuộm máu, cười lên mười phần làm cho người ta sợ hãi, " Bây giờ đến lượt ngươi."
Tiền lão nhị một đấm quất tới, bị Trương Nhật Sơn dễ dàng chặn đứng.
Trương Nhật Sơn nhấc chân mạnh mẽ đá đầu gối của hắn, Tiền lão nhị kêu thảm một tiếng, một nửa quỳ trên mặt đất.
Trương Nhật Sơn thoáng dùng sức bắt lấy tay hắn, liền nghe vị trí khớp xương truyền đến âm thanh.
Anh nhẹ giọng hỏi: " Cái tay nào bắt cô ấy ."
Tiền lão nhị đau đớn mồ hôi lạnh ứa ra, Trương Nhật Sơn lạnh lùng nói: "Nói!"
"Bên trái, bên trái, tay trái, là tay trái!"
Sau đó liền "Răng rắc" một tiếng, tay trái của hắn bị Trương Nhật Sơn cứ thế bẻ gãy.
Trương Nhật Sơn giờ phút này toàn thân đều tỏa ra sự tàn ác, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm: Ngươi nhớ kỹ, ta không cần Phật gia cho ta chỗ dựa, cô ấy ngươi cũng không có tư cách chạm vào."
" Tay trái ngươi chạm cô ấy, ta liền bẻ gãy tay trái ngươi, tay phải chạm cô ấy ta liền bẻ gãy tay phải ngươi, rất công bằng đi."
Tiền lão nhị oán độc hô: "Trương! Nhật! Sơn!"
Trương Nhật Sơn mỉm cười: "Đúng, ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ cái tên này. Đỡ phải sau này ngươi có rơi xuống địa ngục, cũng không biết nên cáo trạng ai với Diêm Vương gia."

>>> Đây đây!! Vui chưa??? Sợ luôn á !! 😅😅
#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top