Chương 16

Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 16

Sáng ngày thứ hai, Lê Thốc đúng hẹn đến trước phủ Phật gia tìm Lương Loan.
Cậu không có đi vào, chỉ đứng chờ trước cửa một lúc, không bao lâu thì xoay người muốn rời đi.
Bởi vì biết cô thật lòng, vì vậy cậu càng không muốn mình trở thành gánh nặng cho cô.
Ngày hôm qua là giấc mộng đẹp nhất trong đời cậu, hiện giờ nên tỉnh táo lại.
Cậu thật ra đến đây là để từ biệt.
Giữa lúc cậu muốn rời đi, Lương Loan đúng lúc từ bên trong đi ra.
Nhìn thấy cậu, Lương Loan hứng phấn vẫy tay, sau đó chạy chậm đến bên cạnh cậu: " Lê Thốc cậu đến rồi."
Lê Thốc ngơ ngác nhìn cô, Lương Loan nói liên miên, lải nhải hỏi: " Cậu đến lúc nào vậy, có phải là đợi rất lâu rồi không?"
Một lát sau, thiếu niên trả lời: " Không có, ta vừa đến."
" Vậy chắc cậu vẫn chưa ăn sáng, đi , chúng ta đi ăn chút gì đi."
Lương Loan rất tự nhiên cầm lấy tay cậu, từ từ đi về phía trước.
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuống, thiếu niên nhìn bóng lưng trước mặt, trong mắt chan chứa ý cười.
Ở đầm lầy dơ bẩn bất lực vùng vẫy trong đấy, đột nhiên có một cánh tay hướng đến cậu đưa đến, thế là cậu liều mạng nắm lấy, hy vọng cô ấy có thể mang cậu đi ra ngoài.
Ở tầng lớp thấp nhất lăn lộn, thiếu niên nhận hết mọi khi dễ, nhưng cậu thật ra có một trái tim mỏng manh.
Lê Thốc rất rõ ràng, Lương Loan đối xử với cậu như vậy, có liên quan đến cái người tên Lê Thốc kia.
Thế nhưng ngay vừa nãy, cậu đã nghĩ rõ ràng.
Nếu như Loan tỷ cô ấy vui vẻ, ta đồng ý vĩnh viễn làm Lê Thốc ngươi.
Trước đây bởi vì dung mạo này, cậu đã chịu không ít khổ sở, hiện giờ cậu lại cảm thấy vui.
Lương Loan dẫn cậu đi đến quán mỳ, gọi hai bát mỳ Dương Xuân.
Lương Loan cẩn thận đem thịt bên trong toàn bộ đều gấp cho vào trong bát Lê Thốc.
" Ăn đi." Lương Loan đau lòng nhìn cậu, " Ăn nhiều một chút, cậu xem cậu gầy đến bộ dạng gì đây."
Lê Thốc không nói gì, chỉ là cúi đầu chôn sâu vào trong bát.
Hơi nóng mờ mịt xông lên trên mặt, Lê Thốc sử dụng rất nhỏ âm thanh ở đáy lòng nói, Loan tỷ, chị thật tốt.
Ăn được một nửa, Lê Thốc đột nhiên dừng đũa.
Lương Loan hỏi: " Thế nào, ăn no chưa?"
" Loan tỷ, cô thật không cảm thấy quen biết người như ta là một loại sỉ nhục sao?" Lê Thốc trong lòng mơ hồ bất an, giống như là muốn xác định cái gì.
Lương Loan đưa tay vỗ vỗ trán của cậu: " Nói bậy bạ!"
Lê Thốc tâm trạng đang lo lắng trong nháy mắt rơi xuống, thân thể căng thẳng cũng chầm chậm thả lỏng lại.
Đúng, Loan tỷ cùng với những người kia không giống nhau.
Sau ki ăn xong mỳ, Lê Thốc kiên trì muốn trả tiền, mặt cậu đỏ lên giải thích: " Ta có công việc, ta có thể kiềm tiền."
Lương Loan có chút ngạc nhiên: " Cậu làm việc ở đâu a?"
Lê Thốc sững sờ, ánh mắt đột nhiên biến hóa, trở nên u ám, sau đó cậu nhẹ nhàng nói ra hai chữ: " Sòng bạc."
.......
Lê Thốc dẫn Lương Loan đi đến sòng bạc nới cậu làm việc, cậu là người trẻ nhất nơi này, cũng là người đứng đầu chia bài ở đây.
Lê Thốc cẩn thận quan sát phản ứng Lương Loan, sợ cô sẽ tức giận.
Cậu dần dần sợ hãi chuyện ở chung sẽ biến mất, Lương Loan cuối cùng cũng sẽ nhận ra cậu cùng với người thiếu niên kia trong ký ức cô hoàn toàn không giống nhau.
Cậu sẽ lại bị vứt bỏ sao?
Ai ngờ Lương Loan lại lôi kéo cậu đi vào thoải mái nói: " Lê Thốc, hôm nay chúng ta đánh bài một lần đi."
Ván đánh nào của Lương Loan trước sau như một, căn bản không thắng qua ván nào.
Cô lầm bầm: " Thật xui xẻo a!"
Lê Thốc do dự một chút, hỏi: " Rất muốn thắng sao?"
Lương Loan gật đầu: " Tất nhiên rồi! Đến song bạc ai mà muốn thua a."
" Vậy được, ta giúp cô thắng."
Lương Loan đi cược xúc xắc, Lê Thốc đứng ở bên cạnh, mỗi lần lắc xúc xắc xong, Lê Thốc đều nói cho cô biết nên chọn cái nào, thế là Lương Loan cũng không còn thua nữa.
Lương Loan đôi mắt cong đến nỗi thành hình trăng lưỡi liền: "Lê Thốc cậu thật là lợi hại a!"
Lê Thốc cuối cùng cũng bật cười: " Ừm"
" Đúng rồi. Người trẻ tuổi là phải cười thật nhiều, nghiêm mặt y như cái lão già kia, không đẹp trai chút nào."
Có người từ phía sau vỗ vai Lê Thốc, Lê Thốc theo bản năng sử dụng Cầm Nã Thủ, lại bị người sức mạnh người kia chụp lại tay."
Trương Nhật Sơn tấm tắc nói: " Tiểu tử cậu, làm gì vừa gặp mặt liền đánh người a?"
Lương Loan ánh mắt sáng lên: " Trương Nhật Sơn sao anh lại ở chỗ này? A, anh mau thả cậu ấy ra !"
" Suỵt! Cô nhỏ giọng một chút, ta đến là có chính sự." Trương Nhật Sơn thả Lê Thốc ra.
Lê Thốc lùi đến bên người Lương Loan, cảnh giác nhìn anh.
Sao lại là anh ta.
Trương Nhật Sơn cười nói: " Này, ta lại không phải là người xấu, cậu cũng không cần đề phòng ta như thế."
Lương Loan nhanh nhanh kiểm tra tình trạng Lê Thốc: " anh ta không làm cậu bị thương chứ?"
Lê Thốc nhẹ nhàng lắc đầu.
Trương Nhật Sơn dở khóc dở cười: " Rõ ràng là tiểu từ này ra tay với ta trước, cô không quan tâm ta, ngược lại, lại đi quan tâm cậu ta."
Lương Loan nói lầm bầm: " Vậy cũng là anh không đúng, ai bảo anh đột nhiên xuất hiện dọa người ta!"
Trương Nhật Sơn híp híp mắt, Lương Loan rất bảo vệ người này, xem ra những lời cô ấy nói hôm qua đều thật lòng.
Thế nhưng thiếu niên này luôn cho mình loại cảm giác âm u, Lương Loan rốt cuộc là ở đâu tìm được người như thế a.
Trương Nhật Sơn rốt cuộc nhớ đến, hỏi: " Lại nói tới các người, sao lại đến đây?"
" Anh nói xem, đến sòng bạc thì còn có thể làm gì?" Lương Loan nâng nâng rất nhiều tiền nói: " Thấy không, đây đều là do Lê Thốc kiếm được a."
Lương Loan rút ngắn khoảng cách, len lén nói: " Lê Thốc chỉ cần nghe tiếng xúc xắc lắc, liền biết nên chọn lớn hay nhỏ. Lê Thốc rất lợi hại, người bên trong sòng bạc đều ra như những gì chúng tôi chọn."
Trương Nhật Sơn có chút bất ngờ nhìn Lê Thốc: " Cậu được à nha, rất lợi hại!"
Ở đây ồn ào như vậy, còn có thể nghe chính xác xúc xắc lớn hay nhỏ, thính lực này có thể so với người làm của KS Tân Nguyệt a.
Lê Thốc lãnh đạm nói: " Không có gì, do may mắn mà thôi."

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top