Chương 10
Lương Sơn CP - [ Thanh mộgn áp ngân hà ] - Chương 10
Lương Loan vừa định hỏi anh đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì, ngoài cửa sổ vài đạo ánh chớp khiến cho màn đêm đột nhiên được rọi sáng, tiếp theo chính là tiếng sấm cuồn cuộn.
Lương Loan bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Trương Nhật Sơn lập tức căn bản không nghĩ ngợi nhiều, bước nhanh bước hướng về bên giường.
Không chờ anh nói lời an ủi, Lương Loan đã trực tiếp nhào vào trong lòng anh.
" Lương ..." Trương Nhật Sơn bỗng nhiên sửng sốt, vì cô đang phát run.
Lương Loan xiết chặt lấy hông của anh, run lập cập mở miệng : " Trương ...Trương Nhật Sơn đừng nhúc nhích, lập tức được, lập tức được rồi."
Trương Nhật Sơn liền nhẹ dạ, tay để giữa không trung, có hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng hạ xuống trên lưng Lương Loan, có tiết tấu vỗ vỗ, như là an ủi Lương Loan bớt kinh sợ và bất an trong lòng.
Cuối cùng Trương Nhật Sơn cứ như vậy ngồi ở trên giường cô, mặc cho Lương Loan dùng sức mà ôm lấy anh.
Có thể là do quá sợ hãi, Lương Loan như vậy căn bản không thể gọi là ôm, nói đúng hơn là đem anh buộc chặt lại không buông, Trương Nhật Sơn thì chỉ yên lặng không hề lên tiếng.
Hồi lâu, anh nghe thấy người trước ngực giọng ồm ồm hỏi: "Anh vì sao lại đến?"
Trương Nhật Sơn thành thật trả lời: " Ta nửa đêm không ngủ được, nên nghĩ đến thăm cô một chút. Cô lúc sáng ở trong sơn trại....vẫn ổn chứ?"
Lương Loan hiểu rõ, hóa ra là Trương Nhật Sơn không yên tâm cô, cho nên mới tìm đến đây.
Một lát sau, Lương Loan chậm rì rì nói: " Trương Nhật Sơn, ta đã thấy rất nhiều sinh sinh tử tử, ta tưởng rằng ta đã đem chuyện sinh tử hai chữ này hoàn toàn thông suốt, nhưng trên thực tế là không có."
Nói không sợ là giả.
Lương Loan là bác sĩ, hành nghề nhiều năm như vậy có bao nhiêu sinh mạng được cô cứu về, lại có bao nhiêu từ trong tay cô mà ra đi.
Lúc mới bắt đầu cô còn vì không cách nào cứu sống lại bệnh nhân mà khóc rống, nhưng sau đó dần dần mất đi cảm giác.
Nhưng những việc này cùng với việc giết người kia không thể đánh đồng với nhau.
Trước khi rời đi, cô còn liếc mắt nhìn thi thể người kia, ánh mắt trợn trừng lên, giống như là có chút không thể tin được, vẻ mặt nhăn nhó oán hận.
Cho nên cô không có cách nào ngủ yên được, bởi vì cô bây giờ nhắm mắt là nghĩ tới dáng vẻ của người kia trước khi chết.
Trương Nhật Sơn cúi đầu hỏi cô: " Nếu cô đã sợ như vậy, vậy lúc đó tại sao lại còn muốn nổ súng?"
Bây giờ tuy là Lương Loan sợ thành bộ dáng này, mà lúc thời điểm nổ súng lại dứt khoát, căn bản không có chút nào chần chừ.
Lương Loan khịt khịt mũi, thanh âm mềm mại: " Nếu ta không nổ súng, hắn thật sự giết anh thì biết làm sao?"
Trong bóng tối, Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe miệng, ngữ khí của anh mang theo trước giờ chưa từng có ôn nhu: " Đừng sợ."
Trương Nhật Sơn chính là biết cô nhất định sẽ sợ hãi, cho nên mới không yên lòng mà sang đây xem cô.
" Lương Loan."
" Ừm."
" Cô có biết người mà cô giết chính là một tên thổ phỉ giết người không chớp mắt ?"
" Ừm."
" Hắn cướp, đốt, giết người, hiếp, không chuyện ác nào không làm. Cô giết hắn là vì dân trừ hại, cô không có làm sai. Cô đệ tử này đem bản lĩnh của sư phụ học rất tốt."
Lương Loan cắn môi, cô thật không có làm sai?
Trương Nhật Son nén lại tính khí nói, " Hơn nữa nếu cô không giúp ta, vậy người chết bây giờ sẽ là ta."
" Không thể được!" Lương Loan đột nhiên kêu lên, Trương Nhật Sơn không thể có chuyện, tuyệt đối không thể.
Nếu như bây giờ Lương Loan mở đèn, nhất định có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trương Nhật Sơn, đó là điều mà cô đã từng muốn nhìn thấy nhất.
" Vì vậy Lương Loan là người cứu mạng của ta, cám ơn." Trương Nhật Sơn vô cùng tha thiết nói.
Cảm nhận được thân thể căng thẳng trước ngực từ từ thả lỏng, trong lòng Trương Nhật Sơn cũng chậm chậm thở phào nhẹ nhõm.
Anh không muốn chuyện ban sáng trở thành nỗi ám ảnh cả đời của Lương Loan, vì lẽ đó tâm kết này, anh nhất định phải giúp Lương Loan mở ra.
Đúng, người kia muốn giết Trương Nhật Sơn, cô chỉ là giết một người xấu.
Dần dần, Lương Loan không còn sợ hãi nữa. Bản thân cô không hề ý thức, đây là kết quả mà Trương Nhật Sơn dồn hết tâm trí dẫn dắt.
Lương Loan lẩm bẩm nói: " Anh không có chuyện gì thì tốt rồi."
Sợ thì sợ, nhưng cô vẫn vô cùng vui mừng, cô có thể bảo vệ anh.
Sau khi nghe cô nói lời này, trái tim Trương Nhật Sơn giống như bị thứ gì đó chạm vào một cái.
Một lát sau, Lương Loan nói: " Trương Nhật sơn ta buồn ngủ."
" Được, cô ngủ đi."
" Anh sẽ đi sao?" Cô ôm lấy Trương Nhật Sơn, tay theo bản năng mà nắm chặt.
Trương Nhật Sơn thấy buồn cười: " Cô cảm thấy dáng vẻ cô bây giờ, ta có thể đi được sao?"
Lương Loan rất nhỏ giọng nói : " Nếu ta là ân nhân cứu mạng của anh, vậy anh có thể hay không..."
" Có thể." Trương Nhật Sơn không đợi cô nói xong, liền trực tiếp đưa ra câu trả lời.
Lương Loan kinh ngạc nhìn anh, Trương Nhật Sơn đưa cô từ trên người mình để xuống, sau đó lại dìu cô nằm xuống, kéo chăn mỏng đem cô che kín.
" Ta ở đây, mau ngủ đi, ân nhân cứu mạng."
Lương Loan mắt sáng lấp lánh nhìn anh, cực kỳ giống bầu trời đêm lóng lánh chấm nhỏ, thấy vậy trái tim Trương Nhật Sơn không nhịn được mà đập liên hồi.
Anh dứt khoát đưa tay che mắt Lương Loan lại, anh nhẹ giọng nói nhỏ: " Cố gắng ngủ đi, ngày mai tỉnh lại sẽ lại là một khởi đầu mới, tất cả chuyện hôm nay chỉ là một cơn ác mộng."
Trương Nhật Sơn chính là thuốc an thần tốt nhất cho Lương Loan, có anh ở bên, Lương Loan rất nhanh liền ngủ.
Trong bóng tối truyền đến tiếng hô hấp đều đều, Trương Nhật Sơn nghĩ, ngủ cũng thật an nhàn, đây không phải là điều mình hy vọng sao?
Nổ phát súng kia cần biết bao dũng khí, Trương Nhật Sơn hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Cho nên Lương Loan, cám ơn cô đã lựa chọn cứu ta.
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top