Thanh Minh điện

                 Tác giả : Dương An
          CHƯƠNG 3 : Thanh Minh Điện
-    Rốt cuộc thì cô là ai...
Chưa kịp dứt câu thì một chiếc xe ngựa mất phương hướng từ sau lao tới , cô nhanh nhẩu ôm lấy cậu nhóc đi vào phía trong . Chiếc xe ngựa chao đảo rồi va vào cái cây gần đó chỉ cách hai người họ vài bước . Trước cảnh tượng vừa xảy ra , cậu không kịp hoàn hồn thì thấy cô đang ôm chặt mình trong lòng . Lúc sau , khi đã ổn định lại , cậu đẩy cô ra căng thẳng đứng dậy bỏ đi trước
-    Ơ kìa , đợi ta với chứ - cô đứng dậy chạy theo , gọi với theo

Đi một đoạn , cô dừng trước một thanh lâu . Để cậu ở ngoài rồi cô một mình đi vào trong , sau đó không lâu cô mặt có vẻ buồn bã bước ra trên tay cầm hai vò rượu .

Trời dần về chiều , cô quyết định đêm nay sẽ tá túc lại quán trọ . Cô đặt một căn phòng trọ nhỏ đủ cho một người lớn và trẻ con . Vừa bước vào phòng cô đã phóng nhanh đến giường , sau một ngày mệt mỏi được trở về nằm lên giường như giải tỏa được hết mệt mỏi .

-    Tại...tại sao...ph..phải tắm tắm chung chứ...- giọng cậu bé ngại ngùng ấp úng nói
-    Biết sao được , ở đây chỉ có một phòng tắm thôi mà – cô cợt nhã nói
Trong phòng tắm nhỏ được thắp sáng bằng vài ngọn nến cháy lập lờ , nước bên trong bồn tắm nhỏ còn đang bốc hơi lên , cô và cậu bé con – một người trưởng thành và một đứa con nít cả hai ngồi chung trong bồn .

Mặt cậu đỏ ửng không dám cử động , cô ngược lại vui sướng tận hưởng giây phút được ngâm mình trong nước nóng
-    Waaaaa thoải mái quá đi mức ><!
-    ....

Trở về phòng của mình , cô tung tăng nhảy cẩn lên giường nằm ngay ngắn , nhắm mắt đắp chăn vô tư thế để ngủ . Mãi chưa thấy cậu bé kia đâu , cô hé một mắt ra tìm kiếm cậu thì thấy cậu bé ngại ngùng ngồi trên ghế quay lưng về phía cô .
-    Sao vậy? Sao không lên giường - cô bật người dậy , thắc mắc hỏi
-    Ta..ta ngồi đây ngủ cũng được ...- cậu vẫn ngồi yên , căng thẳng trả lời

Cô gái kia bất lực, bước xuống giường lại chỗ cậu đang ngồi , nghiên đầu nhìn cậu
-    Ngươi sao thế , không phải đã nói mọi việc sẽ theo ta rồi sao ?
-    Ta nói thế khi nào – cậu né qua một bên ,ngập ngừng nói
-    Thôi ngại ngùng gì chứ , mau lên ngủ đi , ta buồn ngủ rồi- không đợi cậu phản ứng , cô vòng tay ôm trọn cậu bé nằm lên giường
-    Bỏ...bỏ ra...cô sao tự tiện quá vậy...

________________________________

-     Điện hạaa
-    Đừng có theo ta nữa màaaa T_T
Ở Thân Vinh Khải-nơi Thiên binh thiên tướng của Thiên giới tập huấn , trong giờ giải lao mọi người vui đùa tụ hợp lại nói chuyện .
-    Điện hạaaa ! hôm nay Sương nhi đã làm bánh nhãn ngọc cho người màaa , mau ăn thử đi màaa-tiểu cô nương nói với
-    Lần trước ta ăn bánh đậu đỏ cô làm đã ói ba ngày ba đêm cô không nhớ sao- cậu thiếu niên hớt hải chạy , lớn giọng trách móc
Một người đàn ông cao to đi tới chắn trước cậu thiếu niên kia , cậu không chú ý đã đâm vào người trước mặt . Ngẩng đầu lên cậu liền vịnh lấy người đó , đi ra sau lưng núp . Cô gái kia dừng lại uất ức , mếu máo nói :
-    Điện hạ...hức hức...người đối xử với ta như vậy ta...ta nhất định sẽ méc với phụ vương
-    Tùy cô vậy , chắc ta sợ
Đi sau người đàn ông kia là một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh , nét mặt thanh tú sắc sảo hút hồn , mặc bạch y thước tha . Cô đi lên phía cô gái kia , giọng ôn nhu nói :
-    Con không nên nói như vậy với điện hạ đâu
-    Cô cô....
Người đàn ông kia lúc này mới lên tiếng :
-    Công chúa ! thất lễ rồi là do ta không dạy bảo học trò nghiêm khắc – nói rồi ông véo vào tai cậu thiếu niên kéo cậu về phía trước cô gái đó
-    Aaa Sư phụ ! - cậu khó chịu quay qua nhìn người đàn ông
Người phụ nữ ban nãy đứng ra phá bỏ bầu không khí khó xử này
-    Thôi được rồi , trẻ con đùa với nhau thôi mà . Tiểu Sương này ! nếu con nói với phụ vương chuyện hôm nay thì huynh ấy sẽ không cho con đến chơi với điện hạ nữa đâu – cô kéo tay áo cô thiếu nữ nói
Cô công chúa kia suy nghĩ một lúc rồi xua tay , nói thành khẩn
-    Ta không muốn vậy đâu điện hạ
-    Hức – cậu thiếu niên kia khoanh tay trước ngực , giận dỗi quay sang hướng khác

-    Chuyện lúc nãy thật là xấu hổ quá đi mức – cô gái mặc bạch y khi nãy đi sau người đàn ông , ngại ngùng nói

-    Chỉ là trò đùa của trẻ con thôi , quận chúa không cần tự trách

Cả hai người đi trước kẻ đi sau , đi xa cách chỗ tập huấn hồi lâu
-    Tới rồi
Người đàn ông dừng lại đứng trước cổng điện to lớn có vài ba lính canh ở ngoài . Nơi này hoành tráng , xung quanh tỏa ra thứ linh lực dễ chịu . Bước vào trong , người đàn ông để cô ngồi đợi mình ở ngoài . Sau có một lính canh đi vào tìm gặp thống soái nói gì đó , người kia đi đến chỗ cô nói :
-    Áo choàng của quận chúa hình như ở trong phòng đọc sách , cô vào đó xem nhé ta còn có việc làm gấp
Nói rồi người ấy bỏ đi theo lính canh kia để cô ở lại hoang mang , ngơ ngác . Cô nhìn theo bóng người rời đi lòng rối bời .Vốn dĩ cô diện cớ quên đồ ở chỗ ngài ấy để có thể đi cùng ngài một lúc , nhưng lúc nào cũng thế đều là ngài giữa chừng bỏ đi .
Cô là Quận chúa Hải Di của yêu tộc , một năm trước Y Sương – công chúa yêu tộc vừa gặp đã yêu đại điện hạ Trạch Luân của Thiên giới , ngày nhớ đêm mong, cô thường trốn khỏi Yêu vương để đến gặp Trạch Luân dù nhiều lần bị hất hủi . Trong một lần bị Hải Di bắt gặp , cô bé đã không màng tất cả kéo theo cô cô của mình lên Thiên giới . Cũng chính lần đó cô lần đầu tiên gặp được thống soái Thương Vũ . Khi vừa chạm mặt , nét mặt ngài ấy luôn căng thẳng nhìn cô không rời mắt . Mọi người ở đó luôn nói thái độ ngài ấy đối xử với cô không giống những tiểu tiên khác . Từ đó cô thường xuyên đến Thân Vinh Khải hơn để kiểm chứng tình cảm của ngài đối với mình

Thương Vũ tướng quân mỗi lần đứng trước Hải Di luôn lúng túng và căng thẳng , những điều đó lâu dần khiến cô cảm thấy ngài ấy như có tình cảm đặc biệt với mình . Cảm xúc không biết tới từ lúc nào nhưng dường như cô đã trao trái tim mình cho con người khô khan này . Mọi người trong quân ngũ lại bắt đầu gắn ghép cho hai người thành đôi nhưng trái ngược với mong đợi , trả lại cô là sự lạnh nhạt dần của ngài . Cứ như thế mỗi lần cô tiếp cận thì ngài ấy sẽ tránh né không muốn nhìn .

Suy tư một hồi cô đành đi vào trong tìm phòng đọc sách để lấy chiếc áo choàng khi trước Y Sương để lại ở đây . Nơi đây trang hoàn hơn các điện khác , bởi đây là một trong các thánh điện của thiên giới " Thanh Minh điện" . Dù là một thánh điện to lớn nhưng lại vô cùng ảm đạm , mọi lần chỉ có Thương Vũ và người trong Thân Vinh Khải lui tới , lâu lại có Y Sương theo Trạch Luân tới đây . Cô cũng là lần đầu tiên được bước chân vào nơi rộng lớn thế này .


Tìm tới tìm lui trong cái mê cung rộng lớn này cô thấy một căn phòng cửa hé mở , tò mò cô đi vào . Căn phòng này có mùi hương của Thương Vũ , cô chắc đây là phòng nghỉ của ngài ấy thì nén lại đây nhìn một lúc . Tuy là phòng của một thống soái lớn nhưng nó lại không to như các phòng khác , căn phòng chỉ có hai gian , một gian ngoài để làm việc , gian trong được ngăn cách bằng chiếc màng lụa mỏng là chỗ nghỉ . Ở đây đơn giản tới mức cô không nghĩ nó lại là phòng của ngài ấy , cảm thấy không có gì đặc biệt nữa cô tính lúc ra ngoài thì gió từ ngoài lùa vào làm tấm màng bên trong bay lên . vô tình cô quay sang nhìn vào bên trong , bỗng một bước tranh được treo trên tường đập vào mắt .
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top