Thanh kiếm không vững
CHƯƠNG 11 : Thanh kiếm không vững
Một dáng nữ mặt đồ hầu , khoác ngoài chiếc áo lông , chùm mũ ngó nghiên cảnh giác , đi chầm chậm theo lối nhỏ vắng người
- Sương nhi !?
Cô giật đứng tim , chân không nhấc lên nổi , rón rén quay nửa đầu về sau lén nhìn người kia . Thấy dáng người quen thuộc của Hải Di thì thở phào nhẹ nhõm , cởi mũ áo xuống .
- Là cô cô hả , người nhỏ tiếng thôi – Y Sương ra hiểu im lặng , nhỏ tiếng nói
- Con làm gì mà lén lén lút lút vậy hả ?!
Y Sương đảo mắt nhìn quanh mới trả lời :
- Sao cô cô lại ở đây vậy ? – Y Sương thỏ thẻ
- Con trả lời ta trước đi đã !
- Con đi gặp điện hạ - cô đề phòng xung quanh , nói nhỏ
- Con lại...- Hải Di cau mày khó chịu
- À , người biết gì chưa ...– Y Sương cắt ngang , nghiêm trọng nói
- ....
- Cái bà cô Thanh Thanh gì đấy là một con rồng đó , bà ý có khi còn hơn cả tuổi....- Y Sương mỉa mai nói
- Ta đã biết rồi!
- Hở ?!
- Hôm con và ca ca ta ở điện thờ ta đã nghe được hết rồi...- Hải Di nhẹ giọng
Y Sương chề môi , gật gật vài cái
- Bây giờ con mau trở về đi! - Hải Di nghiêm khắc nói
Cô công chúa nhỏ ngờ như mình nghe nhầm , tròn mắt nhìn cô cô
- Sao ạ ? – cô hỏi lại
- Con mau trở về đi , đừng cãi lời phụ vương nữa – Hải Di tránh né không dám nhìn vào mắt đứa trẻ trước mặt
- Ngay cả người cũng muốn cấm cản con sao ? – Y Sương đau lòng hỏi
- Chỗ đó không phải nơi chúng ta nên đến đâu...- cô vén tóc ra sau , giọng đượm buồn
Y Sương không hiểu , cô thở mạnh lo lắng
- Nếu con còn không mau trở về thì ta sẽ đến nói với phụ vương con !!
Cô dứt khoát rồi quay người đi về hướng ngược lại .
Y Sương ở lại khó chịu bực tức nhìn bóng lưng người rời đi như đang đi về phía một kẻ khác mà bỏ cô lại , hai tay cô nắm chặt , răng nghiến lại .
Ở Cang Minh điện – nơi ở của nhị điện hạ , một điện nhỏ đủ để một người sống . Quanh năm ở đây cũng chỉ có Đại điện hạ lui tới thường xuyên để thăm Lâm Phong .
Hôm nay như mọi khi , Trạch Luân đến thăm Lâm Phong . Cậu vui vẻ cầm theo một hộp đồ ăn đến điện của đệ đệ . Khi tới cửa , cậu nghe được bên trong có tiếng động lớn liền đẩy cửa mạnh vào trong .
Trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường nhỏ . Lâm Phong đang ngồi bệt dưới giường bất lực . Trạch Luân vội đi đến , để giỏ đồ ăn xuống , cậu ân cần diều đệ đệ lên giường . Cả hai nhìn nhau khó xử , không nói lời nào .
Đại điện hạ nhìn người đệ đệ mình ngày càng yếu , đau lòng nói :
- Đệ thấy trong người thế nào rồi...?
Lâm Phong nhẹ xoa vào chỗ bị va đập khi nãy , cậu giấu đi biểu cảm đau đớn , cười trấn an :
- Đệ có sao đâu...đệ bị trượt chân nên té thôi – giọng cậu xen mệt mỏi
- Tiểu tiên hầu hạ trong điện đâu hết rồi , nếu đệ có chuyện gì thì ai đi bẩm báo !! – Trạch Luân đùng đùng nổi giận
- Đệ đã kêu những người đó đi dọn dẹp ít đồ rồi – Lâm Phong cúi gầm đầu
Đại điện hạ nhìn người đệ đệ của mình sót thương . Cậu biết đứa trẻ này đang nói dối nhưng lại không nở vạch trần nó.
- Ca ca hôm nay đến thăm ta có việc gì không..? – Lâm Phong nhẹ nhàng hỏi
- Bây giờ ca ca đến thăm đệ đệ cũng phải có lí do sao! – Trạch Luân nhẹ giọng , đùa giỡn nói
Cả hai nhìn nhau cười nhưng lại đầy nỗi niềm
- À ta có mang cho đệ kẹo lạc hồng mà đệ thích nè – Trạch Luân quay sang tìm giỏ đồ ăn
Nhị điện hạ gượng cười , cậu trầm tư nhìn sang thanh kiếm đang đặt ở cạnh giường , lòng nhiều tâm sự .
Sau một lúc trò chuyện , Trạch Luân cũng phải trở về , hẹn khi khác lại đến thăm .
Cậu đi khỏi đó không xa thì có một tiểu tiên đồng đi ngang , vô tình chạm mặt Trạch Luân . Cậu thấy người lạ mặt thì kéo lại hỏi
- Ngươi là ai ? hướng này là tới điện của nhị điện hạ ? ngươi tới đó làm gì ? – cậu gằng giọng nói
Sau những câu hỏi dồn dập , tiểu tiên kia lúng túng nhận ra người trước mặt là đại điện hạ
- Bẩm...bẩm điện hạ , tiểu tiên là người được cử tới để...để hầu hạ nhị điện hạ khỏi bệnh...ạ - tiểu tiên lấp bấp
Cậu nghi hoặc dò xét kẻ đó
- Là phụ hoàng kêu ngươi tới à ?
- Phải...phải
- Được rồi ! hầu hạ cho tốt , nếu có ý đồ riêng ta sẽ không tha cho ngươi đâu – cậu đe dọa rồi lạnh lùng bỏ đi
Tiểu tiên cúi người hành lễ tiễn điện hạ đi
Lúc sau đó , tên tiên đồng này hớt hải chạy ra từ Cang Minh điện . Hắn loay hoay đi tìm người thì cách đó không xa có đại điện hạ đương khoanh tay dựa vào cột như đang chờ đợi ai đó .
Thấy hắn hoảng hốt chạy đến , Trạch Luân lo lắng đi lại chặn , hỏi gấp
- Ngươi chạy ra đây làm gì !!
- Ơ...ơ là điện hạ... ngài vẫn chưa đi sao...- tiểu tiên sợ hãi
- Có chuyện gì với Phong đệ sao! – cậu lo lắng hỏi , không đợi người kia trả lời cậu chạy nhanh về phía điện
Bước được mấy bước , cậu chợt nghĩ gì đó . Quay lại hét lớn
- Mau đến Thanh Minh điện mời Tử Thanh thượng thần đến đây!!
- Dạ...dạ..? - hắn khó xử , không muốn đi
- Lời ta nói ngươi không nghe sao !! – cậu quát to
Tên đó hết cách đành chạy đi tìm người
Trạch Luân chạy nhanh về phía Cang Minh điện . Bước vào trong , hình ảnh Lâm Phong đương nằm dưới sân đập ngay vào mắt . Trạch Luân đi nhanh đến đỡ Lâm Phong dậy , cậu nhìn quanh thì thấy có thanh kiếm bạc gần đó . Nhìn thanh kiếm đó hồi lâu , cậu đau lòng nhìn sang đệ đệ mình .
Từ khi thoát chết , Lâm Phong dù không còn nguy hiểm tính mạng nữa nhưng cơ thể mãi không thể hồi phục được như ban đầu . Khí lực trong người cậu cũng biến mất hoàn toàn . Cơ thể không có khí lực duy trì khiến cậu ngày càng yếu đi .
Lâm Phong từ nhỏ không được mọi người chào đón như Trạch Luân , bởi khi vừa sinh ra cậu đã gián tiếp hại chết mẹ ruột của mình . Có lẽ cũng vì thế mà cha của cậu – thiên đế dường như cũng không coi cậu là con của ngài . Bản thân bị vứt bỏ ở Cang Minh điện từ bé đã khiến cậu ngày càng khép kín với mọi người . Dù là thế nhưng đổi lại cậu lại có một người huynh trưởng luôn yêu thương mình hết mực , cũng nhờ có Trạch Luân luôn cổ vũ và ủng hộ nên cậu đã có thể vượt qua những mất mát trong quá khứ .
Vào ngày sinh thần 1 ngàn năm tuổi của cậu , Trạch Luân đã tặng một thanh kiếm bạc với mong muốn cậu có thể dùng kiếm để tự bảo vệ bản thân thật tốt . Thanh kiếm ấy được cậu nâng niu , ngày nào cũng lau chùi cẩn thận .
Trạch Luân là người tài trí , từ nhỏ đã thông thạo nhiều lại pháp thuật . Người được coi là tân thiên đế của sau này . Vì người huynh trưởng này , lần đầu cậu quyết định thoát ra khỏi vỏ kén . Cậu tập luyện kiếm thuật ngày đêm , hy vọng tương lai có thể dùng nó bảo vệ cho người cậu yêu quý .
Tuy tập luyện không lâu nhưng cậu lại có những dáng kiếm điêu luyện không giống người mới tập , khiến Thương Vũ khi đó luyện kiếm cho cậu cũng ngỡ ngàng thay . Lâu dần kiếm pháp cậu ngày càng cao , thiên đế cũng phải nghi ngờ nhưng nhiều lần được Trạch Luân bênh vực nên cũng không còn ai dám ý kiến gì .
Đối với chàng thiếu niên này , kiếm là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của cậu , nhưng từ khi mất đi khí lực , cậu đã không thể cầm kiếm hay thi triển bất kì pháp thuật nào . Cơn ác mộng mà cậu không tưởng tượng được đã kéo đến làm cuộc đời cậu dần mất đi ý nghĩa .
Vào lúc Trạch Luân ra về , cậu đã lén lấy kiếm ra . Cậu run run cầm thanh kiếm bị bỏ só đã lâu . Rút bao kiếm ra , đó là thanh kiếm mà cậu luôn tự hào . Bất chấp thử một lần nữa , cậu thao tác vài đường kiếm mà đối với cậu của trước kia là chuyện nhỏ , nhưng giờ nó lại khó khăn đến lạ thường . Đôi tay nặng nhọc mất ức , buông kiếm ra , cậu bất lực nhìn bản thân thảm hại rồi từ từ ngồi xuống cầm thanh kiếm lên nhưng lại ngất đi lúc nào không hay .
Không lâu sau đó thì tiểu tiên kia vào phát hiện nhị điện hạ ngất xĩu liền hấp tấp chạy kiếm người giúp đỡ .
Tử Thanh và Hồng Hồng ngồi chơi bài phía ngoài . Một tiểu tiên đồng chạy vào , thở dốc nói :
- Tử Thanh thượng thần ! đại điện hạ cho gọi cô đến Cang Minh điện một chuyến
Hai cô gái ngơ ngác nghe kẻ kia.
Hồng Hồng đi lên khó chịu quát :
- Là cái tên vô...à không , là đệ tử của Thương Vũ chứ gì . Hắn gọi chủ nhân ta đến đó làm gì – cô biểu môi
- Nhị điện hạ có chuyện gì à ?
- Cô là Tử Thanh thượng thần à ?! mau theo ta đến Cang Minh điện , nhị điện hạ ngất xĩu rồi ! – hắn gấp gáp nói
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top