Thần Long
CHƯƠNG 10 : Thần Long
Y Sương hằn học trở về yêu giới cùng phụ vương , trong lòng bức bối chuyện khi nãy ở yến tiệc . Cô dừng lại , cáu gắt nói :
- Con đã nói không muốn về rồi mà
- Con còn dám nói nữa sao , con có biết con đã thất kính với ai không hả !!- yêu vương tức giận chỉ vô mặt cô nói
- Phụ vương làm gì mà lớn tiếng vậy hả
- Từ giờ , con không được lui tới chỗ đại điện hạ nữa – ông quát
- Tại sao chứ!! - cô lớn tiếng
- Nếu ta biết bọn họ có quan hệ mật thiết với ngài ấy như vậy thì đã không cho con lại gần rồi
- Người thôi được rồi đó !! tại sao phụ vương câu nào cũng nhắc đến cô ta vậy hả - cô bực dọc nói
Yêu vương thở dài , trầm tư
- Con đi theo ta đến chỗ này
- Hửm...?
Cả hai đi đến vào "Thánh điện thờ Thần Long" . Yêu vương dừng lại trước tượng một con rồng to , ông nhìn nó hồi lâu , nói :
- Con biết đây là gì không? – ông hỏi
Y Sương chầm chậm đi lên , nhìn bức tượng khó hiểu , nói :
- Tượng Thần Long ạ ?
- Vậy con có biết câu chuyện đằng sau nó không
- À cái đó thì , con từng nghe cô cô nhắc qua . Hình như là ...à... tổ tiên của yêu tộc ta là yêu long ạ? - Y Sương gãi đầu cố nhớ
Yêu vương cau mày quay lại nhìn cô con gái , khó chịu nói :
- Con chỉ biết lo yêu đương , không biết tìm tòi , đọc sử sách về yêu tộc ta sao hả !?
- Con đọc rồi nhưng...nhưng...sao người lại cáu gắt với con chứ -Y Sương ấp úng nói
Ông nhìn con gái hồi lâu rồi kí vào trán cô . Ông quay lại nhìn bức tượng , nghiêm nghị nói :
- Một vạn năm trước , yêu tộc của ta từng là một tộc nhỏ ở ma giới . Bọn chúng coi chúng ta như nô lệ mà sai khiến làm những việc trái với luân thường đạo lý . Giết chóc , đánh nhau,...tổ tiên ta vì để bảo vệ con cháu mà đã hy sinh ra chiến trường . Chiến trường vô tình mấy ai còn sống sót trở về . Nội tổ phụ của con khi đó đã bị chúng ép ra chiến trường để rồi phải hy sinh khi thê tử của ông đang mang thai . Cô cô con ra đời trong tình cảnh loạn lạc , mẫu thân của ta cũng mất ngay sau đó . Ta ôm muội muội còn nhỏ chạy khắp nơi để trốn tránh binh lính truy lùng ...
- ...
- Ngày ấy của bốn ngàn năm trước , lần đầu bầu trời ở ma giới có ánh sáng soi lọi tới . Ta đã nhìn thấy một con rồng phát sáng bay lượn trên bầu trời . Chính ngài đã tiêu diệt tên ma vương bất bại khi ấy...Lục Đông Khanh...nỗi sợ hãi của tất cả...- ông khựng lại
- Một con rồng sao? Không phải rồng đã biến mất từ lâu rồi sao ? – cô ngạc nhiên hỏi
- Rồng vẫn chưa biến mất !! họ vẫn luôn hiện hữu và bảo vệ chúng ta !! – ông chắc nịt nói
Yêu vương đưa hai tay lên , tung hô bức tượng của thần Long
- Ngài ấy đã trở lại rồi !!
Y Sương khó hiểu nhìn cha mình , Cô suy tư nhìn bức tượng đá to hình một con rồng thầm nghĩ những điều cha cô nói thật vô lí không đáng tin
- Được rồi đó phụ vương , chuyện này quá sức tưởng tượng rồi ạ . Rồng vốn đã tuyệt chủng từ vạn năm trước rồi . Chuyện về tượng thần Long này và cô ả ở điện Thanh Minh hoàn toàn khác nhau – cô chán nản nói
- Con vẫn chưa hiểu sao !? lí do gì mà ta lại cung kính với vị thượng thần ấy như vậy – ông nghiêm túc nói
- ....?
- Con biết trận " diệt hỏa phụng táng" chứ?
- Trận đấy nổi tiếng như vậy sao không biết ạ , con còn nghe nói đó thật ra là một trận chiến giữa hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau...- cô hào hứng nói
- Tên đúng của nó là " Long diệt hỏa Phượng"...
Cô ngơ ngác , chề môi khó kiểu . Ông nói tiếp:
- Người dẫn đầu thiên binh thiên tướng khi đó chính là chiến thần Tử Thanh, bạch long thần!!
- Hở ?! sao...- cô há hốc nhìn phụ vương mình
- Đúng vậy , người mà hôm nay con thất kính ở chính điện chính là Thần Long Tử Thanh , người đã cứu yêu tộc ta thoát khỏi cảnh nô lệ đó !!
Cô sởn cả gai óc khi nghe đến vị thần Long ấy , mồ hôi ứa ra sợ hãi . Cô lấp bấp nói :
- Nói...nói vậy...vậy , cô t...a là một con rồng thực thụ sao!! – cô khó tin nói
- Ba ngàn năm trước , sau khi thần long biến mất...bọn ta đã dựng lên đền thờ này để ghi nhớ công ơn của ngài . Là ta đã quá lơ là con , khiến con trở nên vô ơn như bây giờ - ông thở dài nói
Y Sương chưa khỏi bàn hoàng , cô nghĩ lại những lúc gặp người đó và câu chuyện quá sức tưởng tượng phụ vương vừa kể . Cô vẫn chưa thể tin được bản thân đã từng gặp một con rồng . Không hiểu , cô hỏi :
- Nếu cô ta mạnh vậy , tại sao lại phải bỏ đi làm gì ?
- ...
Yêu vương im lặng , không biết phải trả lời thế nào bởi chính ông cũng không biết lí do ngài bỏ đi là gì...
Vài ngày sau , mọi thứ đều trở lại như tự nhiên . Tử Thanh hôm nay vẫn như mỗi ngày cô ở trong điện đọc sách và không bước chân ra ngoài .
Hồng Hồng từ ngoài chạy vào , cô líu lo nói :
- Chủ nhân người nhìn nè ..!
Cô nàng chạy đến , đặt lên bàn một dĩa bánh hình hoa mận trắng
- Bánh hoa mận em vừa làm cho người đó , nhìn nè – Hồng Hồng hớn hớn hở
Tử Thanh liếc sang nhìn dĩa bánh , hỏi lại:
- Phải không đó , là em làm thật sao – cô đá mắt lên Hồng Hồng cười đểu
- À à , em cũng có góp chút ít vào đấy ạ - Hồng Hồng bẽn lẽn nói
Hồng Hồng chợt nhớ ra gì đó , nói :
- À đúng rồi ! ở bên ngoài , có một tên vô tích sự cứ đứng trông vào , nhìn đáng nghi lắm – cô tỏ ra vẻ nguy hiểm nói
- Vậy sao ? cứ kệ người đó đi – Tử Thanh không mấy để tâm
- Chủ nhânn ! người mau ra lấy lại công bằng cho em đi . Tên đó là người hôm trước tông trúng em ở chính điện mà không xin lỗi đấy ạ - Hồng Hồng mếu máo kể lể
- Thôi được rồi , để ta ra xem thế nào – cô hết cách đành chiều theo ý
ở trước cổng Thanh Minh , đại điện hạ Trạch Luân loay hoay mãi không dám vào trong . Vào lúc cậu định quay về thì đằng sau giọng nữ ôn tồn vang đến :
- Điện hạ?
Trạch Luân bối rối quay phắt lại , gượng cười
- Ân nhân đây à , trùng hợp nhỉ - cậu đưa tay gãi đầu , ngại ngùng
- Ngươi đúng là tên đã đụng trúng ta hôm đó !! – Hồng Hồng tức giận đi lên chỉ vào mặt cậu
- Ơ là cô gái đó đấy à . Hôm trước ta thất lễ rồi – cậu lo lắng , khó xử
Hồng Hồng nheo mắt nhìn cậu nghi hoặc , cảm thấy có gì không đúng
- Thôi được rồi nếu đã là hiểu lầm thì cũng không nên nhắc lại làm gì – Tử Thanh ồn hòa nói
- À phải phải – đại điện hạ gật gật
- Hồng Hồng , em vào trong trước đi
Tiểu Hồng không dám làm trái , ngoan ngoãn đi vào trong
Trạch Luân tiến lại Tử Thanh , ấp úng nói :
- Ân nhân cô khỏe chứ...
- Ta vẫn tốt !
- À hôm nay ta vô tình đi ngang...
- Ngươi nói vào vấn đề chính đi , ngươi đến tìm ta sao ? – Tử Thanh cắt lời nói thẳng
- À phải ! ân nhân đúng là gì cũng biết hahah...chuyện là hôm ở chính điện , ta đã từ chối bái cô làm sư . Ta không có ý gì khác đâu , chỉ là cả đời này Trạch Luân ta chỉ có một người mà ta coi là thầy thôi . Ta không muốn cô hiểu lầm nên...- cậu chân thành nói
- Ta hiểu mà , không sao đâu – cô an ủi
- ...
- Nếu là ta thì ta cũng sẽ như cậu thôi , cậu đã làm rất tốt rồi . Ta rất vui vì cậu đã từ chối lời đề nghị đó .
- Sao ...?- cậu ngạc nhiên
- Điều đó chứng minh rằng A Vũ của ta đã tìm được một người đệ tử tốt , ta không cần phải lo nữa rồi
Mắt cậu long lên nhìn cô đầy ấm áp
- Không biết vì sao , nhưng ta cảm giác cô không giống những người khác – cậu gãi đầu , nói nhỏ
- Hửm?
- Aizz ta nói gì vậy chứ hahah, nếu không sao thì tốt rồi . Ta đến để nói như thế thôi , ta về trước nhé – Cậu hấp tấp chạy đi khi cô chưa kịp chào lại
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top