Sức mạnh khổng lồ trở lại
CHƯƠNG 7 : Sức mạnh khổng lồ trở lại
Một tuần sau đó , mỗi ngày trong điện thần to lớn chỉ có Tử Thanh và Hồng Hồng , Thương Vũ vì còn có nhiều thứ phải giải quyết nên không thường xuyên có mặt . Tử Thanh trước giờ vẫn không thích nhiều người nên cũng không bước chân ra khỏi điện làm gì . Hồng Hồng thì ngược lại , cô ghét nhất là ở yên một chỗ nên rong chơi khắp nơi .
Hôm nay như mọi khi Tử Thanh ngồi trong phòng đọc thoại bản của nhân gian , đây là cách giết thời gian của cô những lúc rảnh rỗi . Hồng Hồng hối hả chạy như bay vào , vừa thở vừa nói to :
- Chủ...chủ nhân...tên Quân Hạo...cử người đến.... ngày mai...giờ mạo hai khắc...chính điện...
Tử Thanh ngơ ngác nghe những chữ có chữ không của Hồng Hồng
- Em bình tĩnh nói xem nào
- Ngày mai , giờ mạo hai khắc , thiên đế mở tiệc mừng "Tử Thanh thượng thần trở về "-Hồng Hồng bình tĩnh nói rành mạch
- Ta không đi !- Tử Thanh dứt khoát nói
- Dạ ?! – Hồng Hồng ngạc nhiên nói
Cô không để tâm , tiếp tục chăm chú vào cuốn sách . Hồng Hồng không hiểu nói tiếp :
- Nhưng mà ...người là chủ tiệc mà , sao mà ...có chủ tiệc nào lại không có mặt đâu chứ
- ...
- Chủ nhân , em biết người không thích những nơi như vậy...nhưng mà ...- Hồng Hồng tha thiết nói
- Nếu sư phụ không muốn thì đừng ép người – Thương Vũ từ ngoài vào , cắt ngang lời Hồng hồng
Hồng Hồng ấm ức nhìn hai người kia , thầm mắng "sư đồ hai người chỉ giỏi chèn ép người yếu thôi"
- Nhưng sư phụ này , nhị điện hạ đã tỉnh lại . Cậu ấy muốn vào bữa tiệc ngày mai cảm tạ người . Nếu người không muốn thì cũng không sao , hôm khác gặp cũng được
Tử Thanh nghe đến cậu bé ở Cang Minh điện thì nghĩ lại những chuyện xảy ra giữa cô và cậu hôm đó.
Ở nhân gian ngày mà nhị điện hạ bị người lạ tập kích , hôm đó Tử Thanh cũng đã có mặt . Trong lúc tên đó ra đòn chí mạng để giết cậu bé . Cô đã chắn cho cậu một đòn và tạo ra ảo ảnh vờ như cậu đã chết . Để có thể chữa trị cho cậu kịp thời , cô đã thúc đẩy nhanh tiến độ lịch kiếp giúp cậu trở về thiên giới trước dự tính ban đầu .
Sau khi trở về , cô đã bất chấp gây rối ở Cang Minh điện để gặp cậu bé . Vào được trong phòng , Tử Thanh đến gần cậu thiếu niên kia . Dù không chắc chắn nhưng cô cảm nhận có một thứ sức mạnh mạnh mẽ bên trong cơ thể cậu , có thể cơ thể cậu do không đủ linh lực để chứa đựng nó nên đã bị cắn trả . Linh lực cậu đang bị nó hấp thụ vì thế dù có truyền bao nhiêu linh lực vào cũng vô nghĩa . Nếu cứ để thế này thì cậu sẽ không trụ được nửa canh giờ , cô thăm dò thứ sức mạnh trong người cậu . Nguồn sức mạnh khổng lồ tỏa từ đó dường như cũng đang phản ứng mạnh mẽ với cô . "Một chiếc lông phượng đỏ rực" , một điều không tưởng . Bên trong một cậu thiếu niên nhỏ tuổi lại chứa đựng một phần nhỏ sức mạnh của phượng hoàng lửa . Cô sững người không thể tin , dù đã ngắm ngầm nhận ra nhưng khi chứng kiến cô cũng không khỏi bàng hoàng . Phượng hoàng vốn đã bị tiêu diệt vào ba ngàn năm trước nhưng bây giờ lại một lần nữa xuất hiện .
Cắt ngang suy nghĩ , cô dùng linh của mình cưỡng ép nó ra khỏi cơ thể cậu bé . Nhưng khi chạm vào , lông phượng hoàng như có linh tính chống cự mạnh mẽ . Hai nguồn sức mạnh đối đầu với nhau , không ai chịu thua . Sức mạnh của nó như ngày càng tăng , Tử Thanh ướt đẫm mồ hôi gắng đứng vững . Sau hồi lâu chống chế , cơ thể cô dần suy nhược , hai mắt mệt mỏi cô nhìn vào gương mặt thiếu niên đương vật vã chống cự với cái chết . Do dự một lúc , cô ngừng lại việc lấy nó ra . Hết cách , Tử Thanh đánh liều quyết định sẽ tạm phong ấn nó trong cơ thể cậu bé .
Tử Thanh cứa tay lấy máu phẩy vào chiếc lông phượng nóng rực , khi máu cô chạm vào thứ đó , lập tức chiếc lông ấy như bị dập tắc , không còn cảm nhận được sức mạnh của nó . Ngay lúc này , cô dùng lực ép nó vào sâu trong tim Lâm Phong , cậu bé đau đớn kêu lên từng tiếng khổ sở . Cô tiếp tục dùng máu vẽ lên trước ngực cậu những kí tự kì lạ , hình vẽ đó dần phát sáng chuyển sang màu vàng . Cô lấy ra thanh kiếm bằng ngọc có khắc những cổ tự lạ trên thân, không chần chừ cô đâm vào tim cậu đau điếng . Linh lực của cậu từ từ bị hút vào thanh kiếm . Để có thể phong ấn thứ này vào người thì chỉ còn cách để cậu chịu đau đớn để giải phóng tất cả linh lực hiện giờ trong người . Ánh sáng phát ra từ lòng ngực cậu khiến khắp phòng dường như sắp nổ tung . Sau khi toàn bộ linh lực trong người cậu bé bị rút hết , cô cũng kiệt sức quỳ sụp xuống thở dốc .
Cuối cùng sau một lúc vật vã , cậu bé đã qua khỏi nguy hiểm . Tử Thanh gắng gượng đứng dậy , mồ hôi cô ướt đẫm , sắc mặt trắng bệt mệt mỏi . Để phong ấn , cô đã dùng quá nhiều linh lực dẫn đến cơ thể không chịu nổi . Cô trầm tư nhìn cậu bé trên giường rồi nhìn xuống vết thương đang rỉa máu của cậu.
- Ta và ngươi...chỉ có thể tồn tại một mà thôi...-Tử Thanh nói trong miệng
Trước khi rời đi , cô không quên chữa trị cho cậu . Những vết tích do trận phong ấn khi nãy đã không còn ngay cả nguyên khí bị tổn hại cũng đã hồi phục
- Xem ra từ giờ ngươi chỉ có thể tự dựa vào mình thôi . Đừng trách ta...trách cha ngươi độc ác muốn giữ thứ đó làm của riêng
Tử Thanh căng thẳng nhớ về chuyện lông phượng trong người cậu bé ấy . Cô suy nghĩ một lúc , nói :
- Được rồi , ta sẽ đi !!
Thương Vũ và Hồng Hồng ngạc nhiên trước thay đổi quyết định đột ngột của cô
- Vậy thì tốt quá !! – Hồng Hồng hớn hở nhảy chân sáo
Ngày hôm sau , Tử Thanh cùng Thương Vũ đến sớm . Bước vào chính điện , Trạch luân điện hạ nhiệt tình chạy ra để đón hai người .
- Sư phụ và ân nhân đến rồi – cậu hớn hở nói
Tử Thanh gật đầu chào , cô để ý thấy có nhị điện hạ phía sau . Trạch Luân kéo đệ đệ lên trước cô , Lâm Phong khó xử lúng túng nhìn nữ nhân đã cứu mình .
- Nhị đệ cứ nói muốn gặp ân nhân mãi – đại điện hạ chen lên nói
Nhị điện hạ đỏ mặt không dám ngẩng đầu . Tử Thanh cười hiền từ nhìn cậu thiếu niên nhỏ tuổi
- Ta cũng tò mò về cậu nhiều lắm – cô nói
- Vào trong ngồi rồi nói tiếp nhé– Thương Vũ lên tiếng
Bốn người an vị vào chỗ , Tử Thanh ngồi giữa hai vị điện hạ . Vừa ngồi xuống là đại điện hạ đã nhanh nhẩu bắt chuyện với cô :
- Ân nhân !! ta ngưỡng mộ cô lắm đó , ta đã nghe sư phụ kể về cô rất nhiều – cậu hớn hở xích lại gần nói
- À à vậy sao – Tử Thanh gật đầu đáp
- Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà , mặc dù không như tưởng tượng của ta – cậu vuốt cằm nói
- Điện hạ nghĩ ta thế nào ?– cô hỏi
- Sư phụ nói cô là người việc gì cũng có thể làm , là một cao nhân trên đời có một . Ta cứ nghĩ đó sẽ là một bà già lực lưỡng nào đó , nhưng không ngờ lại khác hoàn toàn – cậu nhỏ giọng dần
Thương Vũ sắc lẹm nhìn qua Trạch Luân , cậu rón rén lau mồ hồi . Tử Thanh không nhịn được phì cười khi nghe cậu bé diễn tả mình . Đại điện hạ nhìn qua Lâm Phong , giục :
- Nhị đệ sao không nói gì vậy , ngày trước còn bảo sẽ cảm tạ ân nhân đàng hoàn mà
Lâm Phong nhìn Tử Thanh khó nói , cậu căng thẳng nắm chặt hai tay .
- Sức khỏe cậu thế nào rồi ? – Tử Thanh nói
- Ta ... không sao nữa đâu ạ - cậu nhỏ giọng nói
- Vậy sao ? – Tử Thanh hỏi lại
- Đệ đừng có xạo , không phải linh lực của đệ đã không còn nữa rồi sao . Mau nói cho cô ấy biết đi , cô ấy có linh lực cao cường không thua gì phụ hoàng đâu – Trạch Luân chen ngang nói
Thương Vũ nhìn sang Tử Thanh thì thấy cô có vẻ không ngạc nhiên với điều đó mà dường như đã biết trước
Cô gật gật vài cái rồi quay sang nhị điện hạ , nói :
- Vậy xem ra ta đã thiếu sót gì rồi . Thế này đi , cậu đến điện của ta
- Sao ạ!!- Lâm Phong bất ngờ
- Cậu ở điện ta để ta nghiên cứu xem có cách nào hồi phục linh lực cho cậu không , ở đến khi khỏe lại thôi , không ở mãi đâu mà
- Vậy.. cũng được ạ ?- cậu rụt rè nói
Thương Vũ im lặng từ nãy đến giờ , nghe cô ra đề nghị đó thì cản lại
- Sư phụ!! Chuyện này không được đâu
- Sao lại không được – cô hỏi
- Chuyện này...
Thương Vũ không dám cãi lại , ngậm ngùi theo ý cô
Gần tới giờ khai tiệc , khách mời đã đến đông đủ . Mọi người nhìn thấy cô ngồi cùng hai vị điện hạ thì xì xào cả buổi , người mới thì bàn tán về lai lịch của cô , còn số người cũ còn lại bất ngờ khi thấy cô cũng có mặt ở đây .
Yêu vương cũng được mời đến cùng nhi nữ , ông vừa vào đã đi ngay đến chỗ Tử Thanh để chào . Ông kéo Y Sương đến trước cô , cung kính hành lễ
- Mừng ngài trở về !!
Người xung quanh ai cũng ngạc nhiên kể cả hai điện hạ nhỏ tuổi . Yêu vương trước giờ luôn kiêu ngạo không muốn thua ai nhưng nay lại đứng trước một nữ tử nhỏ bé mà hành lễ khiến ai cũng không dám xem nhẹ cô gái này .
- Ơ ngươi cũng đến à . Không cần hành lễ đâu , ta giờ không còn là hải thần nữa – Tử Thanh khó xử nói
- Dù ngài có là ai thì yêu tộc ta đời đời vẫn nhớ ơn ngài – yêu vương chắc nịt nói
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top