Sự ám ảnh trong khu tối

                   Tác giả : Dương An
  CHƯƠNG 2 : Sự ám ảnh trong khu tối
     Nắng sớm vừa lên , ánh nắng chiếu vào dáng người thiếu nữ mặc chiếc áo trắng ngồi tựa vào thân cây có tán lá nhỏ . Nằm trên đùi cô là cậu bé độ khoảng 6 – 7 tuổi đang thiếp ngủ . Nắng ấm lia tới gương mặt cậu khiến cậu cọ quậy mãi . Thiếu nữ nhìn xuống đứa trẻ vẫn đang ngon giấc , bất giác cười khi nhìn vào gương mặt đáng yêu của nó .
   
      Một lúc sau khi nắng đã đến đỉnh , cậu bé kia giật mình ngồi bật dậy nhìn cảnh quan xung quanh . Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được đến một nơi khác mà không phải ở trong khu phố Hỏa Xù , cậu sợ hãi lo lắng nhưng khi quay lại thấy cô gái kia mắt đang nhắm nghiền kia , trong lòng lại cảm thấy không còn lo lắng nhiều nữa . Cô khẽ mở mắt , diệu dàng nhìn vào cậu nhóc hồi lâu , cười rồi nói:
- Nhóc dậy rồi sao? Có cảm thấy đói bụng không nào ?
     Cậu hơi sững người khi nghe cô hỏi mình , chợt cậu để ý những vết thương khi nãy của mình đã biến mất từ lúc nào mà không còn dấu vết để lại , bộ quần áo rách rưới ban đầu cũng không còn nữa mà được thay bằng một bộ y phục sơ sài nhưng gọn gàng hơn .
     Sau cậu đăm đăm nhìn cô dò xét không nói gì . Cô thấy đứa nhóc nhìn mình nghi hoặc như vậy thì tỏ ra thân thiện bắt chuyện với nó
- Thôi nào thôi nào , đừng có nhìn ta như vậy . Ta chỉ có ý tốt thôi , không làm hại ai đâu .
- ...
- Cậu nhóc tên gì nào ?
     Sau những hàng loạt câu hỏi của cô thì đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu . Đứa trẻ kì quặc không nói bất cứ điều gì cũng không biểu đạt ra cảm xúc khiến cô khó xử ngại ngùng trước cậu bé . Cậu quay mặt nhìn vào hướng mặt trời đang chói lóa phía trên , chưa bao giờ cậu thấy ánh nắng ấm áp như hôm nay . Những ngày giang nắng dầm mưa để đi ăn xin đối với cậu là cực hình để sống sót qua ngày . Cậu luôn thầm nghĩ nếu một ngày được thoát ra con hẻm đó thì sẽ làm gì , đã từng nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh khi thấy người dân trong chợ dùng nụ cười ngọt ngào nhìn nhau . Giờ khi đã ra khỏi đó nhưng bản thân lại trống rỗng không biết nên bắt đầu từ đâu .
     Cậu bé hít một hơi sâu rồi thở ra , ngập ngừng nói :
- T...tôi..đ...ói ...rồi..
     Câu nói tuy không rõ chữ nhưng cô có thể hiểu được ý cậu bé muốn gì
- Ta cũng đói rồi , chúng ta kiếm gì lót bụng nhé
- ...

     Bước vào quán ăn đông đúc , cô gái nhanh gọi thật nhiều món . Một lúc sau , Hầu bàn đem ra đồ ăn đầy bàn , món nào cũng trông bắt mắt . Cô gấp vào chén cậu đầy ấp đồ ăn ,  thúc giục nói :
- Nhanh ăn đi , chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm đấy
- ...

     Cậu nhìn cô không cảm xúc , tay loay hoay với chiếc đũa mãi không cầm được . Nhìn ra được khó khăn của cậu , cô chồm người lên cầm lấy tay cậu để đôi đũa vào , chỉ cậu cách cầm đũa đúng . Lúc đầu có vẻ hơi khó khăn nhưng sau một lúc cậu mới có thể miễn cương cầm được nó . Giữa chừng cậu ngưng lại , cúi đầu hỏi:
- Cô có...nhiều tiền lắm sao ?- cậu nói ra không rõ ràng từng chữ
     Cô khựng người , khó hiểu nhìn cậu bé rồi đưa tay gãi đầu , e thẹn nói:
- ta cũng có để dành một ít đó mà hahah...
     Trước câu trả lời hời hợt của cô , cậu bé bình thản ăn và không đáp lại gì
     Cô dừng lại mọi cử động , nhăn mặt , cúi đầu qua một bên , lòng thầm chua sót nghĩ : "Ta mà có tiền sao ...hức hức ... ta đã phải bán đi bộ sưu tập thoại bản yêu thích của mình mới có chút tiền ít ỏi đó đó huhuhuh"

     Ngước đầu lên , cô thấy cậu đang nhìn gì đó thì quay người nhìn theo hướng đó . Cảnh tưởng cô thấy là bốn đứa trẻ độ 6-7 tuổi mặc đồ rách rưới , tóc rối nùi , mặt lắm lem , người chằng chịt vết thương do roi gây ra . Trên tay mỗi đứa là một cái bát cũ kĩ , bên trong còn có vài đồng lẻ không đủ mua một ổ bánh mì .
- chắc bọn nó đang lạnh lắm.
      Cô giật mình không kịp phản ứng với giọng nói lạnh nhạt khó nghe của cậu . Cô chán nản quay người lại , giọng buồn bã nói :
- Quả thật trời cũng đã dần sang đông rồi, thời tiết ngày càng lạnh . Ra đường nếu không mặc 3 4 lớp áo thì ta nhất định sẽ không chịu nổi mất . Vậy mà đám trẻ đó lại chỉ mặc một lớp vải mỏng manh rách rưới , làm sao có thể chịu đựng được chứ...
     Dưới những lời nói đầy thương xót đó của cô , cậu vẫn coi như không có gì mặc kệ tiếp tục ăn
     Nhìn cậu bé cúi đầu từ tốn gấp từng đũa đồ ăn , cô suy tư một lúc rồi rời ghế đi đến chỗ mấy đứa trẻ ăn xin kia .
     Cậu ngớ người nhìn theo dáng cô đi ,từ xa cậu thấy cô lại chỗ bọn kia xong lại cở áo ngoài đưa cho chúng , lấy gì đó rồi đặt vào tay bốn đứa trẻ
     Ánh mắt cậu vẫn lạnh như băng nhìn cô , với cậu thì những hành động đó của cô chỉ là dư thừa đối với chúng nên cậu không quan tâm mà tiếp tục ăn phần của mình .

     Cô đi đến gần những đứa trẻ đó , thân thiện cười cởi áo khoắc ngoài của mình ra đắp lên người chúng , sau cô lấy ra từ tay áo số tiền còn lại của mình đưa vào tay những đứa trẻ đang run lên vì lạnh , khẽ giọng nói :
- Ta chỉ có ít này , cầm đi mua đồ ăn ăn đỡ nhé . Nếu mà từ bỏ ở đây , không phải mọi sự cố gắng chống chọi đến tận bây giờ đều vô nghĩ sao . Trở nên mạnh mẽ là cách duy nhất để đối diện với nổi sợ của mình , hãy luôn giữ trái tim lương thiện này nhé . Các ngươi là tương lai của triều đại này - Nói rồi cô quay người rời đi để lại bốn đứa trẻ ngơ ngác
    
     Ngồi trở lại vào bàn ăn , tâm trạng cô vui vẻ cầm đũa tiếp tục ăn , mà không để ý cậu bé trước mặt đang khó chịu ra mặt
- Cô chỉ đang làm chuyện vô ích thôi...- giọng cậu lạnh nhạt khẳng định nói
     Giữa chừng khi đang gắp đồ ăn vào bát , cô khựng lại nhìn cậu bé kia . Đặt đũa xuống , thở ra nói :
- Ta không làm chuyện vô ích đâu , ta....
- Bọn chúng sẽ bị đánh đập...
     Chưa kịp dứt câu , cậu bé chen ngang vào lời cô . Bầu không khí của bữa ăn dần căng thẳng
- Khi trở về , chúng sẽ bị tịch thu hết tiền và bị đánh đập . Bị đánh cho đến chết...chúng mãi mãi không ngóc đầu lên được...- giọng cậu run rẩy như đang nhớ lại cảnh tượng đáng sợ , hai tay bất giác nắm chặt lại
- Sẽ không đâu....
     Cô đặt tay mình lên đôi tay đang run lên của cậu , dỗ dành nói:
- Bọn họ nhất định sẽ trở thành những người dân lương thiện và có ích... nhất định là như vậy
     Cậu ngước nhìn cô , đôi mắt rưng rưng . Cô vẫn vậy... vẫn như lần đầu khi cô đến cứu cậu bé ra khỏi đám côn đồ . Nữ nhân mặc bạch y tay cầm ô - người mang hy vọng đến cho những sinh linh đang trên bờ tuyệt vọng . Ánh mắt cô luôn diệu dàng nhìn người khác , một ánh mắt vô hại "một thiên thần được trời ban xuống để cứu rỗi con người"

     Lặn một lúc , cậu thắc mắc cất giọng hỏi :
- Tại sao cô không mang theo bọn chúng giống như cách cô đã đưa ta ra khỏi...con hẻm đó..?
- Vì những đứa trẻ đó là con người , còn nhóc thì không phải- cô nhanh nhẩu đáp lại không chút do dự
- Nếu ta không phải con người thì là thứ gì – cậu hộc hằn nói
- Ngươi là "yêu" – cô trả lời chắc nịt
- Làm sao mà...
- Thôi được rồi từ giờ ngươi phải theo chân ta , không được rời bước , biết chưa ? – cô cắt ngang lời cậu nói
     Suy tư một hồi , cậu không nói gì nhưng trong lòng thầm đã có câu trả lời

      Kết thúc bữa ăn , cả hai đi dạo trên phố . Đi đến đâu ai cũng nhìn cậu xì xào , bảo cậu hôi hám , bốc mùi mà tránh né cậu . Đứng trước thái độ người ngoài , cậu không mấy để tâm , mặt vẫn lạnh như băng . Dừng trước cửa hàng bán y phục , cô cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo vào , mặc cậu có muốn hay không.
    
     Vài canh giờ loay hoay trong cửa tiệm , được ông chủ dắt đi tư vấn các mặt hàng chất lượng , đắt đỏ . Ngoài mặt cô tỏ vẻ rất quan tâm tới nhưng thực chất bản thân đã quyết định chọn cái rẻ nhất ở đây . Ông chủ đó thấy cô ăn mặc trong sáng sủa mà lại cố tình chọn bộ y phục vải gấm thô sơ nhất ở đó để mua thì khinh bỉ ra mặt . Cô khép nép không dám ngước đầu nhìn ông ta , chỉ muốn có thể mau mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt .
    Cậu bé con dù còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh , khi nhìn thấy cách hành xử của cô nàng này thì đã nhận ra cô là một kẻ không có tiền nhiều như cậu nghĩ . Cậu đưa tay muốn kéo cô rời khỏi , nhưng cô lại nắm lấy tay rồi cười trấn an cậu . Sau khi vật vả cuối cùng cũng có bộ đồ ưng ý , cô vui vẻ cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu rời khỏi đó.

     Đi được một đoạn , cậu bé buông tay cô ra , nghiêm túc nói :
- Cô không phải đã đưa hết tiền cho bọn nhóc ban nãy rồi sao...lại phun phí như vậy....
     Cô đang đi thì bị cậu buông tay ra , giật mình cô quay lại nhìn cậu ngơ ngác .

Cô biểu môi đi về phía cậu bé , giọng giỡn cợt nói :
- May làm sao ta vừa lụm được ít tiền ngoài quán ăn khi nãy, giờ thì cứ thoải mái đi nhé...
- Rốt cuộc ....rốt cuộc thì cô là ai...- giọng cậu nghiêm túc hỏi
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top