Người bị ghét bỏ

          CHƯƠNG 8 : Người bị ghét bỏ
Yêu vương khiêm nhường cúi đầu trước Tử Thanh khiến mọi những kẻ ở đó không hết ngạc nhiên . Hai vị điện hạ cũng há hốc nhìn cô chờ đợi . Tử Thanh khó xử đi tới đỡ ông ta lên
-    Ông đừng có làm vậy , đều là bằng hữu cả mà - cô gượng cười nói
Y Sương công chúa không hiểu chuyện , nghĩ cha mình làm chuyện mất mặt thì thái độ không khuất phục trước Tử Thanh . Yêu vương phẫn nộ với cô con gái , quát mắng ngay trước mặt mọi người
-    Đứa trẻ không biết phép tắc này !! con làm thái độ gì vậy hả !? mau tạ lỗi đi – ông nói to
Cô công chúa nhỏ tuổi trợn mắt ngạc nhiên , trước giờ phụ vương cô luôn ân cần không bao giờ trách phạt cô bất cứ điều gì mà giờ lại mắng cô ngay trước Trạch Luân điện hạ và những người khác . Khiến cô thẹn quá hóa giận , cô cay nghiệt nhìn vào Tử Thanh . Trong lúc nóng giận Y Sương đã coi Tử Thanh như kẻ thù của mình
Bầu không khí im lặng , căng thẳng bao chùm một góc . Thiên đế từ phía trên đi ra . Yêu vương thấy thế nhanh chống kéo con gái đi về chỗ ngồi . Các thần quân đồng loạt đứng dậy , cúi đầu , hai tay chấp lại hành lễ với Thiên đế . Riêng Tử Thanh vẫn ngồi im mân mê ly rượu không nhìn lấy kẻ ở trên một cái . Tất cả đổ dồn ánh mắt vào cô , nghĩ rằng cô thật to gan nhất định sẽ bị ban cái chết . Hai vị điện hạ cũng ngẫn người nhìn cô khó hiểu .
Thiên đế liếc xuống nhìn , chỉ mỗi cô là không đứng dậy hành lễ với hắn . Hắn nắm chặt tay kiềm chế , thở ra rồi coi như không có chuyện gì đi về chỗ , miễn lễ .
Thương Vũ từ tốn ngồi xuống , cậu quay qua nhìn sư phụ mình trầm tư . Dù biết cô vốn không ưa gì thiên đế nhưng nếu để bị chú ý thì sau này sẽ khó mà được bình yên . Còn đương suy nghĩ thì Tử Thanh quay sang nhìn cậu , cô đưa ly rượu lên rồi cười tỏ vẻ không có chuyện gì . Thấy sư phụ như vậy , cậu cũng đỡ phần nào lo lắng , bởi cậu biết cô là người không dễ bị người khác ức hiếp .

Tử Thanh buồn chán ngồi nhìn chun rượu trước mặt , "Chừng nào mới xong vậy , ta buồn ngủ quá !!" cô nghĩ . Từ khi tiệc bắt đầu ,chỉ có một đám quần thần nịnh nọt thay nhau đứng lên mời rượu với Thiên đế để lấy lòng hắn . Cô nhìn riết cũng phát ngán với đám người giả tạo chỉ biết nịnh nọt này
Thiên đế nhìn qua cô , nói :
-    Hôm nay đúng là một dịp đặc biệt khi mời được Tử Thanh thượng thần mà . Ta mời cô một ly vậy – Thiên đế đứng lên mời rượu
Mọi người nghe Thiên đế nhắc đến cô thì đổ dồn ánh mắt đến , xì xào bàn tán
-    Gì vậy ? Cô ta là ai vậy ?

-    Ngươi biết đó là ai không ?

-    Cô ta sao được Thiên đế mời rượu vậy?

-    Là nói kẻ khi nãy không đứng lên hành lễ hay sao đó
Bọn họ nháo nhào hỏi lai lịch của cô nhưng không ai có thể giải đáp được .

Tử Thanh uống hết ly rượu rồi mới nhìn lên Thiên đế phía trên , chờ một lúc cô mới nói :
-    Ta đến xem sau bao năm thì có gì mới vẻ không ấy mà , nhưng lại còn chẳng bằng ba ngàn năm trước – cô lơ đi lời mời , đẩy sang chuyện khác

Thiên đế khó chịu ngồi xuống , ánh mắt hắn chứa đầy sự chán ghét nhìn cô nhưng vẫn cố nở nụ cười . Thương Vũ lo lắng , căng thẳng cúi đầu không dám nhìn thiên đế . Thiên đế liếc mắt cô Thương Vũ thì ánh lên ý cười , nói to :
-     Tử Thanh thượng thần về rồi thì tốt . Trạch Luân !! con mau kính thượng thần một ly đi . Sau hôm nay, con và cô ấy sẽ còn gặp nhau nhiều đó
Đại điện hạ khó hiểu , hỏi :
-    Phụ hoàng nói vậy là sao ạ ?!
-    Con vẫn chưa hiểu sao ?! Con hãy bái Tử Thanh thượng thần đây làm sư tôn đi
-    Phụ hoàng nói gì vậy !!? – đại điện hạ bất bình nói
-    Con không hài lòng gì sao – thiên đế gằng giọng
Trạch Luân điện hạ bước ra giữa điện , nói :
-    Người đừng có tự quyết định như vậy , con không đồng ý !!
Thiên đế tức giận , đập mạnh vào bàn , quát to :
-    Con nghĩ con đang nói chuyện với ai vậy hả!!
Cậu giật mình lùi người lại . Cậu biết mình đã chọc giận phụ hoàng thì không dám nói gì nữa

Sau một màn ồn ào giữa thiên đế và đại điện hạ , những người xung quanh cũng câm nín cũng coi như không nghe thấy gì .

Ta đã nói muốn nhận thêm đệ tử khi nào vậy?- Tử Thanh lên tiếng
Thiên đế khó chịu nhìn cô , hắn khiêu khích nói :
-    Không lẽ Tử Thanh thượng thần có thể cho một ngoại tộc vào thiên giới còn nhận nó làm đệ tử mà giờ lại không thể nhận con trai ta làm đệ tử sao!! Cô hơi kiêu ngạo rồi đó Mạnh Hinh
-    Phụ hoàng! Người đừng nói nữa !!- Trạch Luân lo lắng nói

Thương Vũ cúi gầm mặt không dám nói gì , bởi cậu biết nói thêm lời nào thì cũng không bác bỏ được thân phận ma tộc của mình . Chưa bao giờ cậu thấy bản thân thảm hại như này , nhất là khi trước mặt cô . "Nếu sự xuất hiện của ta ở thế gian này ngay từ đầu đã là sai thì tại sao ...lại để ta gặp nàng ấy chứ". Thương Vũ tự dằn vặt bản thân , cậu tự trách vì đã làm liên lụy đến cô , khiến cô bị người đời nghĩ xấu . Không muốn sự việc đi quá xa , cậu đứng dậy , nói:
-    Thưa bệ hạ , thần nhớ ra còn việc phải xử lí , xin phép về trước – Thương Vũ hành lễ cung kính rồi quay người đi
-    Bản quân đã cho ngươi đi rồi sao ? – thiên đế lạnh nhạt nói
Thương Vũ khựng người lại .Tình huống bây giờ ngày càng khó xử , quay về cũng không thể mà đi cũng không được . Cậu quay lại , bình tỉnh hỏi :
-    Thiên đế còn gì căn dặn sao?
Thiên đế hài lòng , nói khích :
-    Ngươi cảm thấy đề nghị khi nãy của bản quân thế nào
Trạch Luân quay lại nhìn sư phụ mình tha thiết , mong chờ câu trả lời của người
-    Chuyện này phải xem Tử Thanh thượng thần và điện hạ thế nào , thần không có ý kiến – Thương Vũ nhìn Tử Thanh nói
-    Ngươi? Không có ý kiến sao ?
-    ....
-    Đứa con trai này của ta , trước giờ ngoan ngoãn . Giờ lại vì ngươi mà dám cãi lại lời ta , đây cũng không phải là do ngươi đã gieo rắc vào đầu nó những ý nghĩ xấu xa của ngươi sao !!! – thiên đế lớn giọng trách mắng
Trạch Luân uất ức không thể nói lại thiên đế , cậu cảm thấy có lỗi không dám nhìn sư phụ đang bị phụ hoàng mình đem ra làm trò cười .

Một đám thần quân nhìn vào tình hình đó , cười nhạo nói với nhau :
-    Tên ma tộc đó đúng là không biết thân biết phận . Sao lại dám chống đối bệ hạ chứ

-    Ngươi nhìn xem , hắn còn lôi cả đại điện hạ nhỏ tuổi theo phe hắn

-    Đại điện hạ thông minh sao lại nhận ma tộc làm sư vậy không biết
Những lời cay nghiệt họ phát ra ngay cả nhị điện hạ ngồi gần cũng tức giận quay qua nhìn họ căm phẫn . Hai ly rượu trên bàn đám quần thần đó đột nhiên bể toang ra , gây động tĩnh khiến ai cũng chú ý . Nhị điện hạ cũng giật nảy , cậu khó hiểu nhìn qua Tử Thanh thì thấy cô đang nốc từng ly rượu , nở nụ cười nhạt .

Y Sương ngồi thầm cười , hả dạ nhìn Thương Vũ bị trách mắng
-    Đáng đời nhà ngươi , dám phụ tình cô cô . Để coi ngươi và cô ả đó thoát chết thế nào – cô che miệng nói thầm
Yêu vương bên cạnh gằng giọng nhắc nhở . Y Sương chột dạ , nghiêm chỉnh lại

Thiên đế còn đương đắc ý thì bỗng cảm thấy như có gì đang di chuyển trên tay . Hắn nhìn qua bàn tay mình , ngỡ ngàng khi thấy những sợi dây kì lạ đang bò theo cánh tay đi lên . Thứ đó nổi lên từ phía dưới lớp da , rực lên màu xanh quỷ dị . Nó lan ra nhanh chóng khắp người hắn , hắn không thể kêu lên như có thế lực phía sau điều khiển . Rồi dần nó xâm nhập vào nội tạng bên trong , hắn đau đớn như đang bị thứ đó siết chặt từng bộ phận , cơ thể bất động , các giác quan dường như không còn hoạt động nữa . Hắn hoang mang sợ hãi nhìn xung quanh , tìm kiếm người đáng nghi nhất , bất chợt ánh mắt một người nhìn hắn đầy chán ghét "là ngươi...ngươi" .
Tử Thanh ngồi dưới liếc ngang qua hắn , khóe miệng nhéch lên đầy ma mị .
Chỉ trong tích tắc hắn đã có thể cử động lại , những sợi gân màu xanh kia cũng biến mất . Hắn kinh hãi nhìn Tử Thanh . Hắn lập tức đứng dậy cho bãi tiệc rồi mau chống bỏ đi không còn truy cứu chuyện khi nãy nữa .
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top