Điều ta hối hận

           CHƯƠNG 9 : Điều ta hối hận
Yến tiệc đột ngột kết thúc trong sự ngơ ngác của mọi người . Trạch Luân nhìn quanh tìm Thương Vũ thì không thấy ngài ấy đâu , cậu nhìn qua chỗ Tử Thanh cũng đã rời đi từ khi nào . Trạch Luân nghiên đầu nhìn Lâm Phong , nhị điện hạ đưa tay chỉ ra phía ngoài , ra hiệu họ đã rời đi .

Các quần thần thay nhau đi về tấp nập . Đại điện hạ hấp tấp chạy ra để đi tìm sư phụ , cậu vội xuống cầu thang nhưng không để ý từ dưới cũng có người đang đi lên . Cả hai mở to mắt nhìn nhau không kịp phản ứng . Cậu dang hai tay ôm lấy người kia lăn xuống từng nấc thang cao , gây ra động tĩnh lớn .
Người kia nằm trên Trạch Luân hoảng hốt , trách :
-    A đau quá đi mất . Ngươi chạy vội làm gì vậy chứ
Đại điện hạ ê ẩm ngồi dậy , bực dọc nói :
-    Cô sao không biết né đi còn đứng đó nhìn làm gì
-    Ngươi ngươi còn trách ngược lại ta nữa hả . Không xin lỗi thì thôi đi chứ - cô nạt nộ
Những người xung quanh chạy đến đỡ đại điện hạ đứng dậy , không ai để tâm đến một cô gái vô danh . Cô tự thân đứng lên , lẩm bẩm :
-    Đúng là đám vô tích sự , hức – cô ngó nghiên xung quanh rồi hằn hộc bỏ về


-    Thiên đế bệ hạ , ngài ổn chứ
-    Cũng nhờ có ngươi ta mới thoát chết . Cô ả đó thật sự muốn giết ta thật sao
-    ngài nên cẩn thận với cô ta hơn
thiên đế đi vào phòng , tâm trạng vẫn chưa khỏi bàng hoàng chuyện khi nãy thoát chết trong gang tấc.
-    Nhưng sao ngươi biết khi nãy ta bị cô ta khống chế vậy – thiên đế hỏi
-    Thần thấy cử chỉ ngài kì lạ nên quan sát một chút
-    Rốt cuộc cô ta đã làm gì ta?!
-    Cô ấy đã hạ một loại độc trong lúc ngài không để ý , thần vẫn chưa thể xác định đó là loại độc nào
-    Ta không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa . Mạc Văn , ngươi nhất định phải nghĩ cách khiến cô ta biến khỏi đây càng sớm càng tốt – thiên đế lo sợ nhìn kẻ kia
-    Bệ hạ người cứ yên tâm , thần sẽ có cách – hắn cười đắc ý nói

Trong rừng hoa mận trắng , Thương Vũ suy tư ngồi dưới gốc cây mận nốc từng ngụm rượu lớn liên tục , tâm trạng buồn bã nghĩ về những chuyện không vui .


Những năm qua , giữ chức vị thống lĩnh Thân Vinh Khải đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối . Thiên đế Quân Hạo liên tục gây sức ép , hắn uy hiếp mọi người rời khỏi Thân Vinh Khải hòng chiếm lấy nơi này . Rồi những lớp trẻ sau từng được cậu giúp đỡ đã gia nhập vào đây , để tiếp tục duy trì lý tưởng bảo vệ kẻ yếu của họ . Khi đó Thương Vũ vẫn còn non nớt nên luôn bị đám người của thiên đế hở tí là đánh đập , đến khi cậu lớn mạnh hơn thì bọn chúng lại chuyển sang đám trẻ ở Thân Vinh Khải . Nhiều lần kháng cự nhưng đều vô ích , chúng khinh thường , miệt thị cậu là người mang dòng máu của ma tộc mà chì chiết vô điều kiện .Cậu không thể dùng bạo lực hay mắng chửi lại , bởi nếu làm vậy thì Thân Vinh Khải và Thanh Minh điện sẽ bị tổn hại , đó là ngôi nhà của sư phụ cậu , cậu nhất định phải bảo vệ nó dù có phải đau đớn mỗi đêm đi nữa . Lâu dần cậu cũng quen với những lời nói đó , những đàm tiếu đó không còn có thể tổn thương cậu được nữa .

Rồi cái ngày hôm đó , đại điện hạ nhỏ tuổi trốn khỏi điện thiên hậu để đi chơi , vô tình tìm đến rừng hoa mận . Cậu bé đi sâu vào rừng , nhưng càng đi thì khắp người cậu càng nổi những mẫn đỏ , đầu cũng choáng váng . Cậu bé ngây thơ không phát hiện ra bản thân bị dị ứng với phấn hoa , dần cậu khó thở ngất đi lúc nào không hay . Thương Vũ nghe thấy có tiếng động thì ngó ngang thấy đằng sau có cậu bé đương nằm trên những cánh hoa mận rơi .
Thương Vũ chạy lại bế cậu lên , nhịp thở cậu rất yếu . Không suy nghĩ nhiều , cậu ôm đứa bé đó trên tay chạy ngay ra ngoài tìm người giúp . Ở đây vắng vẻ không bóng người , Thương Vũ sợ cậu bé không chịu được nữa thì đành đánh liều sử dụng thuật trị thương khi trước sư phụ dạy . Cậu đặt đứa bé xuống rồi thi triển thuật trị thương lên đứa bé . Bản thân sử dụng thuật trị thương chưa nhuần nhuyễn có thể khiến đứa nhỏ gặp nguy hiểm nhưng trong tình thế cấp bách thế này thì cậu không suy nghĩ nhiều được . Kì tích xảy ra khi các vết mẩn đỏ dần biến mất , hơi thở cậu bé cũng bình thường trở lại . Vị Điện hạ nhỏ tuổi mơ màng mở mắt nhìn thấy mờ mờ gương mặt người cứu cậu rồi mệt mỏi thiếp đi .

1 năm sau , nhị điện hạ Lâm Phong ra đời . Do mất sức khi sinh , thiên hậu đã tạ thế khi vừa sinh ra Lâm Phong . Thiên đế dù đã mất đi thê tử nhưng vẫn không mấy để tâm khiến Trạch Luân uất hận không trở về thiên cung . Thiên đế nghĩ đứa trẻ chỉ hờn giận đơn thuần nên mặc cho cậu bỏ đi mà tiếp tục xử lý chính sự .

Cậu lang thang trên thiên giới rộng lớn , không có nơi nào để cậu có thể dừng chân nữa . Cậu bé không ăn gì cả ngày bụng cũng bắt đầu kêu réo mãi , bất quá cậu ghé vô một chỗ khá to cách xa thiên cung , "Thân Vinh Khải" . Cuộc gặp gỡ thứ hai của tiểu điện hạ và Thương Vũ xảy ra như để cho cậu bé tìm lại ngôi nhà thật sự của mình . Khoảng thời gian ngắn mọi người được vui đùa với nhau đã cho Trạch Luân đưa ra quyết định lớn là sẽ bái Thương Vũ làm sư để được đến đây mỗi ngày . Quyết định mà ai cũng bác bỏ nhưng với sự hiếu thắng của điện hạ nhỏ tuổi thì dù mọi người không muốn cậu cũng không quan tâm .
Từ khi có Trạch Luân bên cạnh , cuộc sống u tối của Thương Vũ cũng biến mất . Cả hai , tuổi cũng không cách xa là mấy nên họ coi nhau như bằng hữu . Người của thiên đế cũng e dè khi đụng đến Thân Vinh Khải vì có đại điện hạ chống lưng .
Điều mà Thương Vũ thật sự để tâm có lẽ chỉ có Tử Thanh , sư phụ của cậu ba ngàn năm trước đã bỏ đi không lời từ biệt . Cô giao lại Thân Vinh Khải đang ở thời kì lớn mạnh cho cậu . Từ ngày cô rời đi , linh cảm nói rằng cô sẽ không bao giờ quay trở về nữa . Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại người cũ nhưng bây giờ cô lại bằng xương bằng thịt trở về với cậu .
Thương Vũ đã mong đợi quá lâu , nhưng một phần nào đó...cậu không muốn để cho cô thấy được dáng vẻ bị coi thường của mình . Đơn giản chỉ vì sợ cô sẽ lo lắng và tự trách .

Bây giờ không kịp nữa rồi , chính cậu cũng quên mất bản thân là ai . Đáng lẽ cậu không nên để cô đến yến tiệc hôm nay , nhưng không kịp nữa rồi...một mặt thảm hại nhất đã phô bày ra trước cô...

Một bàn tay với tới giựt lấy bình rượu trên tay cậu , không kịp phản ứng
-    Ra là trốn ở đây , lén uống rượu sao !!
Thương Vũ giật mình nhìn người kia rồi chán nản cúi xuống không trả lời
-    Sao thế hả , giờ đến cả sư phụ cũng lơ luôn rồi sao – Tử Thanh ngồi xuống , nói
-    Không phải thế đâu ạ...
-    Con đang trách ta sao? – cô quay qua nhìn cậu hỏi
Cậu xua tay liên tục , phủ định
-    Con không trách người gì cả , người đừng nghĩ vậy
Tử Thanh co người lại , buồn bã nói
-    Có phải ta đã sai rồi không...
-    Sư phụ người nói gì vậy , người không có sai gì cả!!- Thương Vũ chắc nịt nói
-    Là ta đã ép con phải mang trách nhiệm nặng nề này – cô cúi đầu , nức nở nói
Lúng túng không biết làm cách nào để giải thích , cậu ấp úng nói
-    Không, không sư phụ người đừng như vậy mà . Con không sao hết
-    Hức hức

Thương Vũ loay hoay , quơ tay lung tung không biết phải làm gì . Tử Thanh chợt nhào đến ôm lấy cậu , nức nở
-    Bọn chúng dám ức hiếp đồ nhi của ta lúc ta vắng mặt , ta sẽ bắt chúng phải chịu lại gấp đôi , hức hức
-    Được rồi được rồi , người mau nín đi – cậu vỗ nào vai cô , nhẹ giọng dỗ dành

Một lúc sau , Tử Thanh ngồi uống rượu cùng Thương Vũ dưới gốc cây mận . Cô chống cằm nhìn chăm chăm vào người trước mặt , hai má ửng đỏ , mắt lờ đờ , nửa tỉnh nửa mơ , bất giác cô nói :
-    Nhóc con khi xưa giờ đã lớn quá rồi nhỉ
Thương Vũ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô , cậu gãi đầu nói :
-    Cũng đã lâu rồi mà sư phụ , người đừng nhắc lại thế nữa ><
-    Cơ mà thằng nhóc khi xưa không phải ghét nhất là rượu sao , bây giờ lại thành sâu rượu thế này...
Cậu im lặng một lúc , trầm tư nói :
-    Con cũng không biết tại sao nữa , nhưng nó đã thành thói quen từ ba ngàn năm trước thì phải....
-    Đấy!! con lại trách ta !! – cô kêu lên , trạng thái không còn tỉnh táo nữa
-    Không không con không có ý...- cậu vội giải thích
Tử Thanh tiến tới , hai tay để lên má cậu , mắt cô long lên , giọng nghiêm túc :
-    Ta sẽ...không bỏ đi nữa , ta hứa đ...
Nói rồi cô bất tỉnh ngã vào lòng cậu . Thương Vũ không nhịn được cười hạnh phúc , nhìn cô nằm trong vòng tay mình

-    Người nói được thì phải làm được đấy nhé – cậu thỏ thẻ
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top