Địch thủ
CHƯƠNG 12 : Địch thủ
Tiểu tiên đồng dẫn đường cho Tử Thanh và Hồng Hồng đến Cang Minh điện . Đến nơi , Tử Thanh lo lắng đi nhanh vào phòng không đợi tên kia nói .
Trạch Luân thấy cô , sáng mắt , tiến tới kéo cô đến giường nhị đệ , run rẩy nói :
- Cô...cô mau xem cho đệ ấy...
Thân nhiệt nhị điện hạ nóng rang , chạm vào cũng có thể bị bỏng . Cậu đau đớn quằn quại nằm trên giường hôn mê bất tỉnh . Tử Thanh khong màng sức nóng đặt tay mình lên ngực cậu , cô bị hơi nóng làm đỏ cả tay ,nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi .Trạch Luân lo lắng nhìn Tử Thanh mà đau dùm , cậu nhăn mặt không dám nhìn .
Sau khi kiểm tra một lượt , cô phát hiện nội lực trong người cậu đang bị xáo lộn , nếu như không kịp thời điều chỉnh thì cậu sẽ nguy hiểm tính mạng .
Tử Thanh thi triển pháp thuật , cô chấp ngang hai tay lại , luồng sáng xanh phát lên . Cô vận khí hạ nhiệt cho người trên giường , sau một lúc cũng đã tiến triển tốt hơn . Trạch Luân nhìn tròn mắt khi lần đầu thấy thứ sức mạnh kì lạ như vậy .
Tưởng chừng mọi thứ đã ổn , thì cơ thể Lâm Phong lại bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt đến lạnh cóng . Tử Thanh ngừng thi pháp , cô dơ người chốt lát lại nhìn quanh rồi nói to :
- Hồng Hồng đâu ?! mau tìm con bé!!
Trạch Luân nhìn theo cô , cậu khó hiểu nhưng vẫn nghe theo chạy ra ngoài theo phản xạ dù không biết người ân nhân nhắc là ai
Chạy nhanh đến ngoài , đại điện hạ chạm mặt Hồng Hồng ở cửa . Cô cầm theo một chậu nước lạnh và khăn , giật mình khi thấy cậu ta chạy đến . Hồng Hồng phản xạ dừng lại gấp , cầm chậu nước né qua một bên .
Trạch Luân thấy cô , không nghĩ ngợi đi đến cầm lấy chậu nước trên tay cô , nói :
- Mau vào trong đi !! cô ấy gọi cô đó !!
- Hở hở?! – Hồng Hồng ngạc nhiên
Tiểu Hồng mặc kệ , đưa hết cho đại điện hạ cầm rồi chạy vào phòng .
- Chủ nhân gọi em ạ ? – Hồng Hồng gấp gáp hỏi
- Mau , mau lại giúp cậu ấy – Tử Thanh chắc nịt nói
Cô bé không nghĩ nhiều , chạy đến nghe theo lời chủ nhân . Hồng Hồng đi lên dùng linh lực của mình làm ấm cơ thể đang lạnh cóng của người trên giường .
Trạch Luân bên cạnh nhìn thấy hỏa lực của cô thì cũng hiểu ra lí do Tử Thanh tìm cô để làm gì .
"Thể chất hỏa vốn không có nhiều người có thể tu luyện được . Hôm nay được chứng kiến thì quả đây đúng là một sức mạnh không thể xem thường . "
Hồng Hồng truyền quá nhiều linh lực cho nhị điện hạ khiến cơ thể cô dần suy nhược , không thể chịu được . Cô gái nhỏ không đứng vững khuỵu người xuống nhưng vẫn ráng gắng gượng .Bỗng cô cảm nhận cơ thể dần dễ chịu hơn như có ai đang truyền linh lực cho mình . Quay đầu thấy đại điện hạ phía sau truyền linh lực cho cô . Hồng Hồng đứng thẳng lên , cô dốc hết sức cứu người .
Sau một lúc được làm ấm cơ thể , thân nhiệt nhị điện hạ cũng đã trở lại như bình thường . Tử Thanh cũng đã giúp cậu ổn định lại sức mạnh bên trong .
Trạch Luân đỡ Hồng Hồng ngồi vào ghế . Cậu đến gần Tử Thanh tha thiết nói:
- Thượng thần à ! cô có thể giúp đệ ấy lấy lại khí lực được không ?
Tử Thanh trầm tư nhìn cậu thiếu niên đương nằm trên giường .
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? – cô nhẹ giọng hỏi
Đại điện hạ nhìn vào thanh kiếm được dựng bên giường , nói :
- Đệ ấy đã cố vận khí luyện kiếm....- cậu buồn bã
Tử Thanh nhớ lại sau khi yến tiệc kết thúc được vài ngày , Thương Vũ đến gặp cô nói về chuyện của nhị điện hạ
- Lâm Phong điện hạ nói sẽ không đến đây , cậu ấy nhờ con gửi lời xin lỗi tới người .
Tử Thanh bỏ quyển sách xuống , cô im lặng không nói gì
- Người cũng không cần để tâm cậu ta như vậy đâu , dù gì đấy cũng là con trai của thiên đế , chúng ta không nên dây dưa nhiều đâu ạ!!– Thương Vũ nói
- Không phải thằng nhóc theo con cũng là con trai của hắn sao – cô lạnh lùng đáp
- Ơ...cái đó khác , a Luân không giống những đứa trẻ khác đâu ạ . Với cậu Lâm Phong ấy có cái gì đó rất lạ mà cũng vừa rất quen . Con thấy không bình thường , người đừng tiếp xúc nhiều thì hơn – Thương Vũ đa nghi nói
- ...
Lâm Phong mơ màng dần tỉnh lại , cậu đảo mắt nhìn quanh . Đây không phải căn phòng nhỏ của cậu nữa mà là một căn phòng khác trán lệ hơn nhiều . Gượng người dậy , cậu ngơ ngác nhìn kĩ lại mọi thứ . Cậu gấp gáp xỏ hài vào thì vô tình lướt sang thấy bên cạnh bàn có bát canh và một mảnh giấy nhỏ . Cầm tờ giấy lên đọc , những dòng chữ nhỏ nắn nót "đây là dược liệu hiếm giúp bồi bổ thể lực , tỉnh dậy nhớ uống liền nhé" . Cậu nhìn tờ giấy rồi nhìn quanh phòng , không có gì khả nghi .
Lâm Phong chậm rãi bước ra khỏi phòng , cậu không thả lỏng , cẩn thận quan sát bên ngoài .
- Em sẽ ăn món này , món này trước
- Từ từ đã , còn nhiều món mà
- Đồ ăn tới đây , né ra né ra
- Ơ nhị đệ tỉnh rồi hả
Cậu ngơ ngác nhìn ca ca y phục xộc xệch ,tay áo xắn cao,trên tay cầm bát canh còn đương bóc khói nóng hổi . Phía sau còn có Tử Thanh và một cô gái lạ . Cậu sững người thì đằng sau vang lên thêm một giọng nam tử
- Dậy rồi thì qua ngồi cùng ăn đi
Thương đi ra từ phòng bếp , tay bưng dĩa thức ăn đi lại bàn
Trạch Luân chạy đến kéo Lâm Phong đến bên bàn . Không khí náo nhiệt thoải mái khiến cậu cũng đỡ phần nào ngại ngùng . Cậu ngồi vào bàn , cạnh Hồng Hồng và Trạch Luân .
- Chủ nhân người mau ăn thử món này đi , đây là món Vũ ca nấu đó . Huynh ấy biết người thích thịt cừu xào xả ớt nên đã tập suốt đó – Hồng Hồng gấp vào chén Tử Thanh , hớn hở nói
- ừm để xem nào – Tử Thanh đưa chén tới , vui vẻ đáp
suốt buổi ăn , mọi người cười đùa vui vẻ , không chút gượng gạo
- agdfdhc , cái gì ghê quá vậy – Tiểu Hồng lè lưỡi , nhăn mặt
- hửm sao vậy ? – Thương Vũ hỏi
- cái món này ghê quá , nó vừa cay vừa mặn – cô nàng chỉ vào món ăn trước mặt , nặng nề nói
- cái món này à – Thương Vũ nói nhỏ , quay mặt cười
- ai nấu món này vậy – cô nói lớn
mọi người trên bàn ai cũng ngơ người không biết , riêng đại điện hạ Trạch Luân là cùi đầu lấy tay che mặt . Hồng Hồng nhìn qua Trạch Luân , nói mé :
- người không ra gì thì làm gì cũng không ưa nổi – cô lẩm bẩm
- nè nói gì vậy hả ! - Trạch Luân chột dạ quay qua mắng
- ta đã nhắc gì ngươi đâu – tiểu Hồng nhỡn nhơ đáp
- ta đụng gì đến cô mà cứ thái độ khó chịu với ta vậy hả !
- ngươi đừng có ỷ mình là đại điện hạ mà ức hiếp kẻ yếu nha
- !!!
- Lúc ngươi còn bé tí thế này , ta còn bồng ngươi nữa đó , ngươi nên cung kính gọi ta tiếng cô cô thì đúng hơn !! – cô đo tay tới hông , chanh chua nói
- Nhìn cô có ra dáng một tiền bối đâu mà ta phải cung kính với cô – cậu cợt nhã đáp
- Ngươi...!!!
Bàn ăn trở nên ồn ào với những tiếng cãi nhau . Lâm Phong ngồi giữa hai người thì khó xử , cố gấp từng miếng cơm vào miệng coi như không nghe
- Thôi thôi mà – Tử Thanh vô vọng nói
Thương Vũ dường như đã quá quen , cậu quay sang nhìn sư phụ , cả hai cười bất lực
Dù ồn ào như vậy nhưng bữa ăn không trở nên ngột ngạc mà còn khiến nó náo nhiệt hơn bao giờ hết
Trạch Luân cùng Hồng Hồng vì gây ồn ào trong giờ ăn nên bị Thương Vũ phạt vào lau bếp , dù không cam tâm nhưng cả hai không thể làm trái lệnh , đành nghe theo .
- Nè ngươi xích qua kia coi – Trạch Luân cáu gắt
Tiểu Hồng liếc sang cậu , môi bậm lại
- Ca ca mau ra ăn trái cây đi – Lâm Phong nói vọng vào
Trạch Luân mừng rỡ quăng khăn xuống bàn , tính chạy ra thì bị Hồng Hồng kéo lại , cậu bực nói :
- Nè làm gì vậy !? bỏ ra coi !
- Ngươi tính đi đâu !! ai cho ngươi đi , ngươi ở lại lau chỗ đó cho xong đi !! - cô đanh thép
- Aizzzz !! cô phiền quá
Lâm Phong ngồi xuống cạnh Tử Thanh , cậu ngại ngùng không dám nói gì
- Đồ ăn hôm nay ngon chứ ? – Tử Thanh bắt chuyện , hỏi
- Hở , à...ngon...
- A Vũ nấu ăn rất ngon , ta sẽ kêu nó nấu nhiều cho cậu – cô ân cần nói
- ...- cậu báu chặt hai tay khó xử
- Chén thuốc khi nãy ta để trên bàn , cậu thấy chứ ?
- C..của cô hả , ta đã uống hết rồi , đa tạ....
- Từ giờ cậu cứ ở tạm phòng đó đi , khi nào ta sắp xếp được thì sẽ dọn cho cậu một phòng lớn hơn
- Phòng gì ạ ?! – cậu ngơ ngác
- Hửm?
- Không...ý ta là , ta sẽ trở về Cang Minh điện – cậu lúng túng giải thích
- Cậu không muốn phục hồi khí lực sao ?
Lâm Phong sáng mắt nhìn cô , mong chờ nhưng rồi lại bối rối thu tầm nhìn lại
- Không có gì phải ngại đâu , ta đã quyết định cứu ai thì sẽ giúp đến cuối . Từ giờ cứ ở lại đây đi , ta sẽ nghĩ cách lấy lại khí lực cho cậu – cô cười nhân hậu
- T...ta....- cậu thẹn thùng lén nhìn cô , lòng đã có quyết định
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top