Cuộc hội ngộ 3000 năm

    CHƯƠNG 5 : Cuộc hội ngộ 3000 năm
Trước cổng Cang Minh điện , một nữ nhân mặc chiếc bạch y bước nhanh đến yêu cầu các lính canh ở đó để mình được vào trong . Với đề nghị vô lí của cô những người ở đó hoang mang nhìn nhau , bọn họ mặc kệ không để tâm đến lời đề nghị của cô . Hết cách , cô gái đó đành ra tay đánh gục tất cả lính canh . Cứ tưởng đã không còn ai vướng chân nhưng không ngờ lại một nhóm binh lính khác đến . Cô đưa tay lên trán bất lực nhìn bọn họ kéo đến ngày càng đông . Trong chớp mắt những binh lính kia đều bị cô đánh gục .

Bên trong lại đi ra một tên cao ngạo , giọng trách móc khó nghe :
-    Bọn bây làm gì mà đến cả một nữ nhân cũng không giải quyết được là sao
Ông ta không tự lượng sức ngạo nghễ bước đến đối diện với cô gái kia , nhướng mày dò xét . Không yếu thế cô đanh thép nhìn hắn nghiêm nghị nói :
-    Vào báo với người bên trong , người của Thanh Minh điện cần gặp
-    Gì vậy chứ , Thanh Minh điện sao . Người của Thanh Minh điện mà cũng dám đứng đây ra lệnh cho bổn quân sao ! – hắn trợn mắt đe dọa cô
-     Nếu chậm trễ thì các ngươi sẽ phải hối hận
-    Ta hối hận sao , ngươi...

-    Dừng lại đi!!
Tên này vừa nghe thấy giọng người phía sau thì giật mình chột dạ , quay đầu nhìn rồi sợ hãi khép nép không còn mạnh miệng như khi nãy . Hắn lùi người về sau né đường cho kẻ kia .
-    Không ngờ cô lại trở về lúc này, Mạnh Hinh !
Người này phong thái khác hẳn với những kẻ khác , y phục của hắn lộng lên từng tia sáng như những vì tinh tú , viền áo được mạ vàng , đội vương miện cao quý . hắn đạo mạo đứng phía trên nhìn xuống cô

Khi nhìn thấy kẻ này , cô gái thể hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn căm phẫn . Cô khó hiểu lên tiếng hỏi :
-    Tại sao lại là ngươi!?
-    Tại sao không thể là ta – ánh mắt hắn khiêu khích , nhéc mép cười quỷ dị nói
Cô ngẩn người nhìn đăm đăm vào kẻ đó , hai tay nắm chặt kiềm chế cơn tức giận
-    Đến tận đây làm ầm ĩ thế này , cũng chỉ có cô mới làm được thôi nhỉ ? - hắn nghiên đầu , bình thản nói
-    Ta đến đây để tiêu diệt ma chướng... – cô kiên nghị nói
-    Ma chướng ở đây sao , không phải ở điện của cô cũng có một ma chướng đó sao? – giọng hắn giễu cợt nói
cô gái kia vụt nhanh lên áo sát người phía trên , tay cô bóp vào cổ hắn , mất kiên nhẫn nói :
-    Ngươi còn nói một câu nào nữa ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi , dù ngươi có đang là chủ nơi này đi nữa ta cũng không quan tâm đâu . Ngươi biết ta rồi đó , ta giết người không cần lí do đâu – cô đe dọa nói nhỏ vào tai hắn
Những binh lính xung quanh nhìn thấy cô tác động vào người nam nhân kia thì đồng loạt chỉa kiếm vào cô uy hiếp . Đứng trước tình thế bất lợi , cô vẫn không sợ hãi . Liếc quanh hàng loạt , cô nghiến răng nói :
-    Nếu ngươi còn mất thời gian vào chuyện này thì kẻ bên trong không sống quá một canh giờ nữa , như thế chỉ bất lợi cho các ngươi thôi .
Tên này nhẹ giọng , ra hiệu cho đám người kia hạ kiếm :
-    Được rồi , tùy cô vậy nhưng trước hết hãy thả ta ra đã
Cô buông tay đẩy hắn ra phía sau rồi đi ngang qua hắn để vào trong . Hắn đưa tay lên cổ đã in dấu đỏ , hắn kiềm nén cơn tức giận , ánh mắt căm ghét hiện lên từng mạch máu đỏ nhưng vẫn phải ra dáng đạo mạo trước đám đông

Bên trong đông đúc người , mọi người vây quanh căn phòng nơi phát ra từng luồng ma khí khó chịu . Cô hất những kẻ xung quanh ra để đi vào đó . Một cánh tay nắm chặt kéo cô lại , lớn giọng nói :
-    Ngươi là ai vậy ? - Đại điện hạ Trạch Luân cầm chặt tay cô , chất vấn .
Cô quay lại sốt ruột nhìn cậu thì giọng kẻ khi nãy lại vang lên :
-    Để cô ta vào trong đi
-    Phụ hoàng ?
Những người khác đều quay lại nhìn người đó . Hắn ngậm ngùi nói :
-    Cô ta có thể cứu Phong nhi , cứ để cô ta vào đi
Trạch Luân nghe vậy thì lập tức buông tay , cúi cầu tạ lỗi . Cô không mấy để tâm liền mở cửa đi vào rồi đuổi tất cả những kẻ bên trong ra ngoài .

Trong căn phòng của nhị điện hạ , khắp nơi đều là ma khí . Cô bước đến gần cau mày nhìn vào nhị điện hạ đang đau đớn vật vả nằm trên giường . Cô đưa tay đặt trước ngực cậu , lúc sau giật mình cô rút tay ra căng thẳng nắm chặt hai tay
-    Không ngờ ta và ngươi lại gặp nhau thế này ...- cô lẩm bẩm trong miệng

Một lúc lâu sau , cô gái mặc bạch y đó mở cửa bước ta , sắc mặt mệt mỏi nói :
-    Hắn đã không còn nguy hiểm gì nữa...
Cô nặng nhọc bước xuống bậc thang nhưng cơ thể lại mệt mỏi không đứng vững nữa , đầu óc cô quay cuồng ngã xuống bất tỉnh . Trước khi ngã xuống cô cảm nhận được đã có ai tới đỡ lấy mình rồi dần thiếp đi .

Đêm trăng mờ mịt , khói phủ khắp nơi có chàng thiếu niên vóc người nhỏ , tóc buộc đuôi ngựa . Răng cậu răng nghiến lại , ánh mắt kiên quyết , hơi thở dồn dập cố lao về hướng người trước mặt bằng thanh kiếm gỗ đào cậu cầm trên tay
Nữ nhân đối diện dáng người mỏng manh , thân mặc bạch y uyển chuyển tránh né các đòn tấn công đánh tới
Không thể nhìn rõ gương mặt hai người họ , cũng không biết lí do vì sao họ lại đánh nhau nhưng có thể thấy được nữ nhân kia vẫn là đang áp đảo cậu thiếu niên về mọi mặt
Thiếu niên kiệt sức dừng lại , nhịp thở liên tục như muốn nổ tung vẫn không thể chạm vào người kia . Người kia đắt ý tiến lại gần thì cậu thiếu niên nhỏ không chịu thua dùng kiếm hất mạnh những chiếc lá bụi khô vào người . Bụi bay tới khiến cô không đỡ kịp , hai tay đưa lên chắn gió . Đến khi nhìn lại đã không còn thiếu niên kia trước mặt , cô cẩn thận quan sát , không để ý từ phía trên dồn xuống một lực đánh mạnh . Từ bao giờ chàng thiếu niên đã bay tới và đánh từ phía trên , phát giác được cô đẩy người về phía sau làm những chiếc lá xung quanh bay khắp nơi . Cậu đáp xuống hai chân trụ vững , tay cầm chặt thanh kiếm , ánh mắt vẫn kiên định nhìn người trước mặt .
Cả hai người họ nhìn nhau , khi những chiếc lá từ từ rơi xuống , khoảng không bất động cả hai nhanh như khắc lao lên tấn công. Bỗng sắc mặt nữ nhân đó dần tối sầm lại không còn thái độ nhỡn nhơ như lúc đầu , cô lao tới ánh mắt vô hồn nhìn người kia ...
... Tất cả như tối đen lại , chớp mắt một cái là hình ảnh, trên tay cô là thanh kiếm gỗ đào đang xiên qua lòng ngực cậu thiếu niên nhỏ tuổi , máu từ miệng từ vết thương bắt đầu trào ra cậu đau đớn run lên từng cơn rồi cố mở miệng nói gì đó nhưng cô lại không thể nghe được âm thanh gì nữa ,hai tai ù lại , đầu như có gì đó đập vào rất mạnh , tim bị bóp nghẹn không thở lên hơi , mắt nhòa đi rồi nó từ từ nhắm nghiền .

Cô gái khi này tỉnh dậy sau một giấc mơ dài , cô ngồi dậy lau đi mồ hôi trên trán nhìn xung quanh rồi giở nhẹ chiếc chăn ra từ tốn bước chân xuống giường và mang hài vào

Tiếng mở cửa nhẹ từ phía gian ngoài phát ra , một nam nhân vóc người cao to , tóc buộc phía sau , mặc y phục màu đỏ sẫm bước vào , tay cầm bát canh còn đang bóc khói . Cậu đi tới vén tấm màng bên góc phòng , nhẹ giọng nói :
-    Người dậy rồi , sao không kêu con ?
-    Là A Vũ sao ? Ta ngủ quên từ khi nào vậy ? – Cô đưa tay lên trán cố nhớ ra gì đó
Thương Vũ mỉm cười kéo ghế sát bên giường rồi ngồi xuống , nói :
Sư phụ người không nhớ gì sao ? khi nãy người vừa trở về đã cứu nhị điện hạ một mạng , khi người vừa bước ra đã kiệt sức ngất xĩu nên con đưa người về đây .

Hôm nay đáng lẽ Thương Vũ sẽ phải tới yêu giới khảo sát , nhưng lại nghe tin ở Cang Minh điện có một nữ nhân tới làm loạn , cậu bỏ dở nhiệm vụ quay về Thiên giới ngay tức khắc . Dù không biết là kẻ nào gây rối , nhưng cậu vẫn muốn kiểm chứng xem linh cảm về người đó có đúng hay không


Thương Vũ lao vào trong đám đại thần vây quanh một chỗ , rồi cậu nghe được khuôn giọng quen thuộc , người có chất giọng thanh mát diệu dàng như vậy cậu chỉ biết một người , đó là sư phụ cậu . Khi đã có thể nhìn thấy được y phục người kia cậu càng hi vọng đó là cô , chân cậu như nhũn ra , hai tay không thể cử động được nữa

Gương mặt quen thuộc đó , giọng nói , chiếc bạch y đơn giản người vẫn hay mặc không thể phủ nhận nữa sư phụ cậu đã thật sự ở ngay trước mặt . Vui mừng quá mức cậu không thể phân biệt được đây là mơ hay sự thật . Thẫn người một lúc nhìn cô , bỗng người đó đột nhiên ngã xuống , cậu lo lắng nhanh chân bước dài đến kịp ôm lấy thân người nhỏ bé . Khi hai tay cậu chạm vào người cô , cậu mới thật sự chắc chắn đây là cô – người mà cậu đã chờ đợi suốt 3000 năm ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top