Chương 1
- ĐỒ KHỐN, sao anh dám làm vậy với tôi!!
- Tôi đã làm gì để khiến anh làm tôi ra nông nổi này!
- TRƯƠNG NHẬT HÀM!!! ANH NÓI CHO TÔI BIẾT VÌ SAO...vì sao lại đối sử tàn nhẫn với tôi đến vậy...hức hức... Tôi thật lòng thật dạ yêu anh, đối với anh rất tốt. Điều gì tôi làm cũng chính là vì anh... Vậy mà anh cho dù một cái liếc mắt cũng không có.
Thanh Minh gần như hoàn toàn sụp đổ trước cảnh người con gái ấy leo lên người anh, trao cho anh những nụ hôn mãnh liệt. Không những thế, người con gái đó còn là chị ruột của cậu. Thanh Tuyền, người mà trước nay cậu luôn rất kính trọng.
Tại sao vậy. Các người đùa giỡn, coi cậu chỉ như một món đồ để mua vui thôi sao. Thấy cậu đau khổ vui lắm sao?
Hai con người vừa nãy lăn lộn với nhau, giờ vẫn bình thản ôm nhau trên giường rồi đưa cái nhìn khinh miệt nhìn cậu. Thỏa mãn lắm sao.
"Tiểu Minh à, em cũng đừng quá đáng. Chính em mới là kẻ thứ ba đấy." Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, sau đó cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Nhật Hàm.
"Thật ra từ lâu chị với Nhật Hàm đã ở bên nhau rồi, nhưng tự nhiên có một ngày anh ấy nói muốn thử với đàn ông, sau đó chính chị là người đã giới thiệu em cho anh ấy. Cứ nghĩ ảnh chơi một hai ngày là chán ngay ai dè chơi đến hơn ba năm. Từ lúc em với anh ấy quen nhau chị luôn phải tìm cách tránh né hai người, phải lén lúc với anh khi em không có nhà. Chị thấy mình giống kẻ thứ ba hơn em đấy Thanh Minh à. Nhưng giờ thì chị không phải chốn tránh nữa vì đã bị em bắt gặp rồi. Vậy nên em cũng nên chia tay với Nhật Hàm đi là vừa rồi đấy. Để chị với anh ấy còn danh chính ngôn thuận ở bên nhau nữa."
Đôi mắt xinh đẹp lại ngấn lệ thêm một lần nữa. Thì ra, thì ra tất cả chỉ là một trò chơi. Chính cậu là món đồ chơi bị bọn họ nhào nặn trong lòng bàn tay. Phải rồi, ai biểu tại cậu ngu muội, ai bảo cậu lại yêu sâu đậm một người tên Nhật Hàm, ai bảo cậu...ai bảo cậu hết lòng hết dạ vì anh.
"Được rồi" Thanh Minh kìm nén lại nước mắt, cố nở ra một nụ cười về phía hai người đang ôm ấp nhau trên giường. "Trương Nhật Hàm, bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì với anh, nhưng tôi chắc chắn một điều anh sẽ không phải gặp tôi thêm một lần nào nữa. Thanh Tuyền, chị hãy nói với ba mẹ giúp tôi rằng tôi không thể trả ơn họ được rồi. Vĩnh biệt."
Trương Nhật Hàm vẫn mặt lạnh nhìn cậu quay đi.
Thanh Tuyền nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa nở ra nụ cười lạnh. "Hừ, nó làm màu vậy cho ai xem đây. Nhật Hàm à bây giờ anh chỉ là của riêng em." Cô nói xong định tiếp tục cuộc tình đang dang dở thì ngờ đâu bên dưới căn hộ của hai người phát ra một tiếng động rất lớn. Tiếng còi xe réo inh ỏi, tiếng người nhốn nháo la lối thất thanh trên đường.
Trương Nhật Hàm ngồi im bất động ba giây sau đó liền rời khỏi giường, khoát đại chiếc áo rồi vội ra khỏi căn hộ.
"Nhật Hàm, anh đi đâu vậy. NHẬT HÀM!!!" Thanh Tuyền ngơ ngác nhìn anh rời đi.
.......
"Cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu nhanh lên. Có người bị tông xe đang bị đè dưới cái xe tải nát đầu kìa." Một người đàn ông vô tình đi ngang qua thì chứng kiến được vụ tai nạn kinh hoàn. Ông nhanh chóng gọi người tới giúp đỡ người thanh niên bị vùi dưới chiếc xe tải ra bên ngoài.
Trương Nhật Hàm xuống đến nơi, nhìn xung quanh một lượt rồi mới cất bước về phía bên kia đường nơi đám đông đang xúm xụm lại với nhau.
Đôi mắt to màu hổ phách chợt mở lớn khi nhìn thấy người bị tai nạn lại chính là cậu. Người mà lúc nãy vừa nói lời vĩnh biệt với anh. Hai từ "vĩnh biệt" mà cậu nói là đây sao.
Khắp người cậu đều là máu, nhất là máu từ phần đầu chảy ra không ngừng.
Không một giây do dự, anh liền xông vào bế cậu lên, cùng lúc đó xe cứu thương cũng đã tới. Cùng cậu trên xe cấp cứu tới bệnh viện. Nhìn bên ngoài thì trên mặt anh chả có một chút xíu bảo bảo nào. Dù là nhỏ nhất cũng không nhưng bên trong bắt đầu tràn đầy sóng gió. Cái cảm giác đau đớn khi nhìn người trước mặt đang nằm im bất động. Hơi thở của cậu ngày càng yếu dần, yếu đến nỗi nếu ko có máy đo nhịp tim ở đây thì anh đã nghĩ rằng cậu đã chết rồi.
Đây là lần đầu tiên có người phải khiến anh như bước vào dầu sôi lửa bỏng như bây giờ. Đến cả chị cậu còn không khiến anh như thế này.
Xe cứu thương vừa dừng trước sảnh bệnh viện thì liền có các bác sĩ và y tá đẩy băng ca chạy tới. Đặt cậu lên băng ca, chạy theo cậu đến cửa phòng phẫu thuật. Khi ánh đèn đỏ trên cánh cửa sáng rực lên như thể bây giờ anh đang ngồi trên đống lửa. Cố gắng kiềm nén cảm xúc, anh nghĩ lại những khoảnh khắc mà anh và cậu khi ở bên nhau.
Ba năm bên nhau. Cậu chẳng bao giờ đem rắc rối đến cho anh để anh phải giải quyết như chị cậu. Cậu cũng không phải là người hở một chút là kiếm chuyện với anh khi anh không dành nhiều thời gian ở bên cậu. Cậu luôn là người hiểu chuyện, có chừng mực và là người chịu những trận mắng giỏi nhất khi anh bực tức một chuyện gì đó và lấy cậu ra làm bia ngắm.
Nhưng cậu khờ lắm, không những không nói lại để đáp trả anh, mà cậu chỉ đứng im cuối đầu xuống sàn nghe anh chửi mắng. Anh chửi xong thì chạy đi lấy nước ấm cho anh uống. Anh uống xong thì cất ly rồi lại lon ton ngồi xuống bên cạnh anh, nói với anh rằng "Có đỡ hơn chưa anh?" Rồi "Anh sau anh mắng thì mắng nhỏ lại chút nhé, không thì khàn cổ mất" rồi lại "Nếu anh bực thì anh cứ nói hết ra như vậy, chút giận lên em cũng được, miễn là anh thoải mái là được rồi."
Vậy đó, cậu cứ như một thằng khờ. Suốt ngày cứ bám anh như sam đến nỗi phải khiến anh dọa rằng cậu mà như thế nữa thì chia tay. Đó thành ra có bao giờ dám lại gần anh khi chưa có sự cho phép nữa đâu. Nhưng những lúc anh bệnh hay uống khuya với đối tác là y như rằng thói cũ lại quay về. Có điều không làm y thấy khó chịu nữa. Cậu chăm sóc anh từng chút một, cứ lâu lâu là lại đi thay nước đắp trán cho anh. Cậu sau đó còn tự mình xuống bếp nấu cháo rồi kiên nhẫn đút cho anh ăn hết bát cháo mới thôi.
Cậu như vậy nhưng sao chị cậu lại khác cậu một trời một vực. Đua đòi, muốn gì được đó. Lúc anh sốt thì vẫn nhảy nhót ở quán bar, biết được tin thì chỉ gọi điện nói vài ba câu lại tiếp tục cuộc vui.
Anh bây giờ nghĩ lại sao lúc đó mình có thể đi yêu một người con gái như vậy. Nhưng chính vì quen chị, nên anh mới có cơ hội được gặp cậu. Cũng phải cảm ơn một tiếng mới phải chứ nhỉ.
Đang chìm sâu trong quá khứ thì âm thanh của cánh cửa làm tâm trí anh trở lại hiện thực.
Nhìn thấy bác sĩ và y tá đẩy cậu ra từ phòng mỗ. Anh liền bước nhanh đến chỗ cậu:" Bác sĩ em ấy..."
"Cả phẫu thuật thành công nhưng cũng chỉ là 50/50 mà thôi" bác tỏ ra lo ngại.
"Ý ông là sao?" Giọng anh trở nên lạnh hơn "50/50!"
"Tức là ca phẫu thuật chỉ cứu sống cậu ấy. Nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không thì phải tùy thuộc vào nghị lực sống của cậu ấy mới biết được."
Bác sĩ nói xong, sau đó sắp xếp cho y tá đẩy cậu vào khoa hồi sức rồi quay đi. Trương Nhật Hàm đứng im lặng tại chỗ. Nghị lực? Cậu mà còn nghị lực sao? Không phải tại anh nên cậu mới ra nông nỗi này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top