oneshot

bài trước: @camellia__k

[jieduo] có thể tìm được tình yêu bằng cách giả câm không

"đúng vậy, giả vờ câm có thể khiến tổng tài bá đạo yêu bạn."

điền dã khẳng định.

"ưm-----"

"thôi được rồi, nhổ răng xong rồi thì đừng giãy giụa nữa, từ giờ đừng nói chuyện đấy nhé, bác sĩ vừa dặn dò anh một số lưu ý, anh sẽ gửi cho mày." điền dã khinh thường liếc nhìn triệu lễ kiệt một cái, nhét viên thuốc chống viêm vào túi, đúng là, bình thường hay nói chuyện đến vậy sao? "nhịn một chút, ít nhất là nửa tiếng nữa nhé, chú ý đừng liếm vết thương."

triệu lễ kiệt rưng rưng gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vết thương, đành lấy điện thoại ra nhắn tin, [chúng ta đi đâu bây giờ]

"mày còn muốn đi đâu nữa! mày về nhà nằm im đi!" điền dã muốn gõ vào cái đầu óc ngu ngốc của triệu lễ kiệt, nhưng lại sợ đập cho cậu thành ngớ ngẩn, "hôm nay mày chỉ được ăn cháo thôi, và nhớ đừng súc miệng..." anh ngồi trong xe suy nghĩ một lúc vẫn không yên tâm về thằng em trai ngốc nghếch này, "hay là chiều nay anh xin phép nghỉ để đi cùng mày?"

triệu lễ kiệt nheo mắt đọc kỹ hướng dẫn, chẳng lẽ mấy ngày tới chỉ ăn được bằng má trái thôi sao! lại đưa tay xoa xoa chỗ vừa nhổ răng, tê rần, hoàn toàn mất cảm giác rồi. nghe thấy anh trai hỏi cậu mới giật mình, lắc đầu chậm rãi gõ chữ, [không sao, anh cứ làm việc của anh đi]

lần đầu tiên thấy triệu lễ kiệt gõ chữ chậm như vậy... điền dã thầm than thở trong lòng, cảm thấy bây giờ em trai giống như một người câm, đáng yêu ghê gớm. khởi động xe, anh đưa cậu đến cổng khu dân cư, vẫn không yên tâm mà tiếp tục dặn dò, "có vấn đề gì nhất định phải liên lạc với anh, chúng ta phải đến bệnh viện."

triệu lễ kiệt dùng sức gật đầu, [đi đi, anh trai, đừng cằn nhằn nữa!]

lòng tốt quan tâm lại bị em trai khinh thường! điền dã, nắm đấm đã siết chặt, quyết định lên tiếng, "triệu lễ kiệt, bây giờ mày chỉ là một thằng câm-"

nói xong, chỉ để lại đèn hậu xe, anh lạnh lùng rời đi.

"aaaaa em không phải kẻ câm!" triệu lễ kiệt bừng bừng tức giận, đưa tay ra đấm một tràng, nhưng tiếc là ngay cả khói xe cũng không nhìn thấy.

tên anh trai đáng ghét--

vẫn còn lơ mơ vì tác dụng của thuốc gây mê, triệu lễ kiệt cả người uể oải. nhớ ra gần đây có quán cháo do một bà lão bán rất ngon, sáng nào cũng có người xếp hàng, hay là tới mua mang về đi.

lững thững đi trên đường, giữa trưa mà chẳng thấy mấy ai đi dạo. có lẽ đã qua giờ ăn trưa nên trong quán cháo cũng chẳng có mấy người.

thật hiếm có!

triệu lễ kiệt than vãn xong bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để diễn đạt ý muốn của mình, cậu luôn cảm thấy miệng mình không thể mở ra được... cậu thử gõ chữ, nhưng bà lão đeo kính vẫn lắc đầu, "chàng trai à, chữ của cháu nhỏ quá, bà nhìn không rõ."

xong rồi, mình thực sự câm rồi! triệu lễ kiệt muốn khóc mà không có nước mắt để khóc, đang do dự xem có nên bảo anh trai mình gửi tin nhắn thoại hay không, thì một chàng trai ở phía sau đã bước tới, "bà ơi, cho cháu hai bát cháo trứng muối thịt nạc, mang về."

triệu lễ kiệt âm thầm giảm bớt sự hiện diện của mình, lùi lại vài bước, kết quả là đối phương lại đưa một bát cho cậu, "tôi mời."

?

không, không phải là tôi không có tiền.

[tôi không phải là không có tiền! để tôi chuyển tiền cho anh!] triệu lễ kiệt chưa bao giờ gõ chữ nhanh đến vậy trong đời, nhìn thấy đối phương đưa cháo xong định đi, cậu vội vàng đưa tay kéo anh lại, đưa điện thoại ra trước mặt anh ta.

rõ ràng là đối phương hiểu lầm càng lớn hơn, biểu cảm của anh ta từ nghi ngờ chuyển sang bừng tỉnh, "cậu... không nói được à?" triệu lễ kiệt thề rằng cậu có thể nhìn ra, trong mắt đối phương tràn đầy sự "thương cảm" đối với cậu.

[không phải...] triệu lễ kiệt muốn vùng vẫy một chút.

lý nhuế xán nhìn thiếu niên cao gầy đối điện gõ chữ từng chút một, trong lòng đã dựng lên một bộ phim truyền hình, liệu cậu ta có phải lúc nào cũng không được ăn no, còn bị bạn bè bắt nạt vì không thể nói chuyện, không tìm được việc làm, bây giờ ngay cả một bát cháo cũng không mua nổi, thậm chí chữ cũng không biết gõ! thật quá đáng!

lại còn nói không phải, tội nghiệp quá. sau một hồi suy nghĩ, lý nhuế xán đoán rằng có thể lòng tự trọng của đối phương lớn nên không muốn ăn đồ miễn phí, bèn nói "vậy như này nhé, chúng ta kết bạn, rồi cậu chuyển tiền cho tôi là được."

... cũng được. "tội nghiệp" triệu lễ kiệt gật đầu, kết bạn với lý nhuế xán, thôi kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao thì, đại khái, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đến lúc đó chuyển tiền là xong.

"tạm biệt."

triệu lễ kiệt vẫy tay chào anh, giờ đây cậu chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon.

chuyện gì thế này, nhưng mà cũng khá đẹp trai đấy...

triệu lễ kiệt lật người, không tự chủ được mà mở điện thoại ra xem trang cá nhân của anh, anh chàng nhiệt tình này cũng khá đẹp trai nhỉ. triệu lễ kiệt suy nghĩ một hồi, rồi đổi tên gợi nhớ thành (đẹp trai)

"hahahahahahahahahahahahahaha."

điền dã nghe xong câu chuyện "cổ vũ" này, cười suýt thì ngất, "thật tội nghiệp cho lễ kiệt của chúng ta."

"bây giờ mặt mình có sưng thật không nhỉ?" triệu lễ kiệt ngắm nghía bản thân, thậm chí còn muốn cầm lấy vá múc canh để soi mặt mình, "nếu như mình nhổ răng xong mà sưng ngay lập tức thì anh ấy sẽ không hiểu lầm."

"cậu ta chắc chắn nghĩ rằng mày không có tiền ăn cơm." điền dã gắp mì ra bát, rắc thêm chút hành lá và khuấy đều, "để nguội bớt rồi hẵng ăn."

"đúng vậy... em đã bảo chuyển tiền nhưng anh ấy bảo không vội."

điền dã kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn cùng cậu, "nói về chuyện khác đi, lý huyễn quân có nói với anh rằng cậu ấy có một người bạn gần đây cũng mới chuyển đến đây, và muốn mời chúng ta cùng ăn tối. mày có đi được không?"

"chắc là được. bác sĩ nói em hồi phục tốt, đi ăn ké một chút chắc không sao đâu."

"thôi không vội, bạn cậu ấy cũng bận, đợi mày khoẻ rồi hẵng nói tiếp." điền dã vẫn lo lắng như mọi khi, bởi vì thằng em thúi này lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không chịu nói, hồi nhỏ bị bắt nạt cũng không hé răng, thật là không sợ nghẹn chết à!

"thật sự không sao mà..." triệu lễ kiệt nhìn là biết điền dã đang lôi chuyện cũ ra, anh cậu cái gì cũng tốt, chỉ có là hay thù dai, đặc biệt là thù với cậu.

"thôi được rồi, đừng có lèo nhèo nữa. ăn chậm nhai kỹ thôi!"

đến ngày đi ăn, không biết vì sao mà triệu lễ kiệt lại nổi hứng soi gương ngắm nghía bộ đồ, khiến điền dã khi đến đón cậu phải nhìn đi nhìn lại mấy lần.

"anh, em làm vậy là sợ mất mặt anh."

"tốt nhất là mày..."

khi hai anh em họ đến nhà hàng, lý huyễn quân đã ngồi cùng bạn của anh tại một bàn dành cho bốn người. hai người đang trò chuyện, mặc dù trông giống như lý huyễn quân đang đơn phương quấy rối người kia.

triệu lễ kiệt khựng bước, khuôn mặt bên này càng trông càng thấy quen thuộc, đây không phải là anh trai tốt bụng đó sao! điền dã bị cậu kéo lại đầu đầy dấu chấm hỏi, dùng ánh mắt hỏi cậu xem có muốn một cái tát yêu thương hay không.

"anh ơi, em cảm thấy không khỏe, em về trước đây."

?

hả?

điền dã trừng mắt, triệu lễ kiệt lập tức dự đoán được hành động tiếp theo của anh, cậu nhanh tay che miệng anh trai mình, ngăn cản anh mở miệng chửi thề. điền dã đương nhiên không cam chịu thua kém, anh là anh trai, sao có thể chịu thua thằng em mình! kết quả của việc phản kháng mãnh liệt là hai người giằng co ở cửa. hai người kéo qua kéo lại đã thu hút sự chú ý của không ít khách hàng trong nhà hàng, chỉ thiếu người quay phim chụp ảnh. lý huyễn quân còn vui vẻ hóng chuyện, bỗng phát hiện người càng nhìn càng quen mắt, vội vàng kéo lý nhuế xán đến can ngăn hai người.

"cậu..."

lý nhuế xán vừa định lên tiếng thì bị điền dã ngắt lời. lúc này khi đã bình tĩnh lại, anh luôn có cảm giác em trai mình có chuyện gì đó không bình thường, liệu có phải người này có vấn đề gì không?

"à, hay là chúng ta ngồi xuống trước đã?"

"được thôi, được thôi." lý huyễn quân lại chẳng thấy có gì bất thường, rất tuỳ ý tiếp lời, "tôi đói quá, hai anh em cậu mà đến muộn thêm chút nữa thì tôi thành chuột lang khô rồi."

lý nhuế xán liếc nhìn triệu lễ kiệt đang đứng bên cạnh điền dã, vừa đúng lúc triệu lễ kiệt cũng đang lén lút quan sát anh, "tôi đi vệ sinh trước nhé."

"em, em cũng đi!" triệu lễ kiệt vội vàng đứng dậy.

"hai người này đang làm gì vậy?" lý huyễn quân gãi đầu, "anh điền, hai người họ quen nhau hả?"

"ai mà biết được..."

triệu lễ kiệt theo sát lý nhuế xán đến cửa sau. khi không biểu lộ cảm xúc gì, anh quả thực rất đáng sợ. triệu lễ kiệt há miệng định nói gì đó, rồi lại rụt rè ngậm miệng lại. chắc không phải lỗi của mình đâu... nhỉ?

"cậu, có thể nói à?"

lý nhuế xán lên tiếng trước, triệu lễ kiệt ngơ ngác gật đầu, "hôm nọ em nhổ răng nên mới không nói được."

"chậc" lý nhuế xán cảm thấy có chút bối rối, bản thân quả thật nghĩ nhiều rồi, anh đưa tay nghịch tóc mình, cũng không nói gì nữa. bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người, triệu lễ kiệt lén nhìn sườn mặt của lý nhuế xán, luôn cảm thấy tâm trạng của đối phương không được vui vẻ lắm, nghĩ lại thì cũng đúng, nếu bản thân gặp phải tình huống này thì cũng không thể vui nổi.

nhanh nói gì đó đi triệu lễ kiệt! sau khi tự động viên bản thân, triệu lễ kiệt vất vả mở lời, "anh trai thật là một người tốt bụng." mình đang nói gì vậy! còn phát thẻ người tốt người ta nữa chứ!

lý nhuế xán bị dáng vẻ bực bội tự đấm vào đầu mình của cậu làm cho bật cười, "cảm ơn em."

"là em phải cảm ơn anh mới đúng, anh còn mua cháo cho em nữa." vừa mở miệng, mấy lời khen ngợi đã tuôn trào như nước chảy, "lúc đó em suýt chết queo, anh trai em - người đi cùng em - còn chẳng thèm quan tâm, nếu không có anh em không biết phải làm sao, mà anh còn đẹp trai nữa, quá hoàn hảo..."

lý nhuế xán lúc đầu còn hơi ngại ngùng, sau đó bật cười thành tiếng, thằng nhóc này vừa nhìn sắc mặt vừa khen người ta, đáng yêu quá mức rồi.

thế nên khi nhìn thấy hai người họ dính lấy nhau mà quay về, hoàn toàn khác với bầu không khí lúc rời đi, điền dã bỗng dưng nghi ngờ bản thân, hay là lúc nãy mình nghĩ quá nhiều nhỉ? không đúng, lúc nãy triệu lễ kiệt còn tỏ ra khó chịu gì đó, bảo là mình ăn cơm như tra tấn, sao đi vệ sinh một cái lại có tình cảm, bắt đầu chơi trò lật mặt này vậy hả!

tâm hồn rộng lớn, lý huyễn quân không thích vòng vo tam quốc, trực tiếp đưa thực đơn, bá đạo tổng tài lên tiếng: "thích gì cứ gọi!"

"đủ rồi, nếu lát nữa còn thiếu thì gọi thêm. à, gọi thêm nồi nước lẩu thanh đạm nhé, nồi kia đổi thành cay vừa."

"mibugi, cậu biết ăn lẩu không thế---"

"tiểu kiệt mới nhổ răng, ăn thanh đạm sẽ tốt hơn."

?

anh bạn, làm như vậy khiến người anh trai ruột này cảm thấy mình rất vô trách nhiệm đấy, anh bạn hiểu không!

"được rồi được rồi." vì có lý do chính đáng nên lý huyễn quân nhanh chóng chấp nhận. nhìn triệu lễ kiệt ủ rũ, đầy vẻ oán trách "ăn lẩu sao có thể không ăn cay được", lý nhuế xán dỗ dành: "kiệt kiệt, em cứ nhúng vào nồi nước lẩu thanh đạm một lượt rồi ăn sau, không phải là không cho em ăn đâu."

?

lần này, ngay cả lý huyễn quân cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"à, đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu, đây là bạn tôi lý nhuế xán, bọn tôi bằng tuổi nhau."

điền dã gật đầu, "tôi tên điền dã, đây là em trai tôi triệu lễ kiệt, nhưng có vẻ cậu cũng biết tên cậu ấy rồi..."

"vâng, tôi là người hàn quốc, gần đây tôi mới bắt đầu làm việc gần đây."

khi đã mở khoá hộp thoại, mọi người trò chuyện dễ dàng hơn nhiều, nói về chuyện công việc, ai cũng có nhiều điều muốn than vãn, chỉ có triệu lễ kiệt chưa tốt nghiệp ngồi một bên làm người gắp thức ăn cho các anh.

"ghét ăn tôm ghê..." cái quán này sao thế nhỉ, triệu lễ kiệt vọc vạch con tôm nguyên con to mới vớt được, muốn ăn nhưng lại lười bóc vỏ, lý nhuế xán ngồi bên cạnh đang mải mê trò chuyện bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ của cậu, liền đeo găng tay giúp cậu bóc vỏ tôm, vừa bóc vừa trò chuyện cùng điền dã và lý huyễn quân.

lúc đầu thấy lý nhuế xán lấy tôm trong bát của mình, triệu lễ kiệt còn tưởng là anh muốn ăn tôm, định đưa tay vớt thêm tôm cho anh để bảo vệ tôm của mình, ai ngờ ngay sau đó thịt tôm đã xuất hiện trong bát của cậu. bị bất ngờ trước sự quan tâm của lý nhuế xán, triệu lễ kiệt vội vàng đổ hết tôm vào bát của lý nhuế xán.

điền dã: cũng phải chừa lại cho tôi một ít chứ...

lý huyễn quân càng kinh ngạc hơn, nói thật, quen biết nhau lâu như vậy, vẫn chưa được hưởng thụ dịch vụ chăm sóc của lý nhuế xán nhiều như vậy đâu, lần trước đi công tác cùng anh ăn thịt nướng, toàn phải tự tay nướng thôi! kết quả bây giờ thế nào - anh hoàn toàn không phải mibugi, trả lại mibugi của tôi cho tôi!

tuy nhiên, cả hai chỉ lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt không lộ vẻ gì, dù sao cũng đều là người lớn trưởng thành và chín chắn. bỏ qua việc tự mình tỏa sáng, bữa tối này vẫn diễn ra vui vẻ và đầm ấm.

sau khi về nhà, triệu lễ kiệt suy nghĩ một hồi, vẫn lấy điện thoại ra đổi tên ghi nhớ: anh trai nhuế xán (đẹp trai, thích).

__________________

"em không..."

"vậy tại sao bạn cùng lớp lại tố cáo cậu!"

triệu lễ kiệt sắp khóc đến nơi rồi, rõ ràng mình không làm sai chuyện gì mà lại bị đổ lỗi. bình thường cũng vậy, đang học hành chăm chỉ, thế mà cứ phải kiếm chuyện với mình mới chịu. triệu lễ kiệt suy nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cậu ta.

"thầy có thể xem camera, em thực sự không..."

"trực tiếp gọi phụ huynh đến đây đi, học sinh kiểu này tôi đã gặp nhiều rồi!" vị giáo viên vẫn một mực không chịu nghe, nam sinh bên cạnh vừa tố cáo triệu lễ kiệt gian lận vừa cười khẩy với cậu.

cửa phòng được đẩy ta, lý nhuế xán xông vào, nhìn thấy triệu lễ kiệt đang khóc, anh hỏi: "sao thế? khóc cái gì?"

triệu lễ kiệt nghẹn ngào: "thưa hiệu trưởng, là..."

lời nói của triệu lễ kiệt bị cắt ngang bởi hiệu trưởng, người vừa bước vào cùng lý nhuế xán. vị hiệu trưởng tỏ ra nghiêm khắc, dường như đã nghe toàn bộ câu chuyện từ phía lý nhuế xán. ông quay sang triệu lễ kiệt và hỏi: "có chuyện gì xảy ra vậy?"

triệu lễ kiệt cố gắng giải thích: "thưa hiệu trưởng, không phải như vậy ạ. đây chỉ là lời nói một chiều thôi. em muốn xin được xem lại camera giám sát..."

lý nhuế xán vỗ vai triệu lễ kiệt đang uỷ khuất, an ủi cậu: "thưa hiệu trưởng, chuyện này..."

hiệu trưởng gật đầu: "được rồi, chúng ta sẽ xem lại camera giám sát." ông không thể đắc tội với nhà đầu tư như lý nhuế xán, tuy không nói gì nhưng nhìn thái độ bảo vệ triệu lễ kiệt của anh, ông đã hiểu.

đúng như dự đoán, triệu lễ kiệt không hề có hành vi thủ đoạn nào, càng không nói đến việc gian lận. hiệu trưởng dùng ánh mắt ra hiệu cho giáo viên xin lỗi triệu lễ kiệt và ghi tên học sinh tố cáo vào sổ. vấn đề đã được giải quyết êm đẹp nhờ sự xuất hiện của lý nhuế xán.

"được rồi, mọi chuyện xong rồi." lý nhuế xán vừa ra khỏi phòng đã thấy triệu lễ kiệt ngẩn ngơ ở bên ngoài, liền đưa tay véo má cậu, "ngốc, bị người ta vu khống mà còn im lặng như thỏ câm vậy à? còn dám nói bản thân không phải là thỏ câm nữa?"

"shajbbsm anh... em thích anh." triệu lễ kiệt như vậy thật đáng yêu, nói chuyện còn không rõ ràng, ngây ngô, "yêu anh."

"đi nào, anh mời em ăn cơm." lý nhuế xán rút tay về.

đây là đồng ý hay không đồng ý đây? cũng tại lời nói của mình không đáng tin cậy chút nào. ai mà tỏ tình hai tay trắng chứ.

"anh..."

"gì nữa, không đi theo là anh không mời ăn cơm đâu."

"bạn trai nhỏ."

hết.

bài sau: @busiunhon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top