Chương 37: Tiến cung

Tại góc Hoàng thành, trong một tòa tiểu viện thanh u mộc mạc, tường vây thấp bé, cửa lớn cũ nát đến mức chỉ cần tùy tiện đẩy nhẹ có thể đẩy ngã cả cửa lớn và tường vây xung quanh.

Cái địa phương cũ nát này, so với toàn bộ kinh thành, thậm chí là toàn bộ Kim Nguyệt quốc chính là nơi cao quý nhất, bởi vì nơi đây là nơi ở của Quốc sư đại nhân, người mà đến cả Hoàng đế cũng phải hành lễ.

Hai thân ảnh xinh đẹp một thanh sam một lục y đi lại trên đường, tiến đến trước cửa lớn tiểu viện này, đúng là chủ tớ hai người Diệp Thanh Dao và Tử Tô.

Bốn phía không người, bất quá Diệp Thanh Dao vẫn nhạy bén phát hiện một cỗ hơi thở giấu trong bóng tối, mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng cũng không tránh thoát được cảm giác của nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương hướng đó, theo ánh mắt của nàng, trái tim của Ám vệ giấu mình trong góc không khôi run rẩy một trận. Sau đó hắn nhìn nàng nhấc chân lên, đá bay cửa lớn xiêu xiêu vẹo vẹo kia.

Theo cửa lớn bị đá bay, một lão nhân thần thái sáng láng vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra: "Tên nào to gan lớn mật, dám kiếm chuyện ở đây, biết... Ách, tiểu thư? Ngài sao lại đến đây?"

Lão nhân này chính là quản gia phủ Quốc sư, hầu hết mười sáu năm qua đều lưu lại ở kinh thành, nhưng cũng thường xuyên đến sơn cốc vấn an chủ tử, đối với ái đồ Diệp Thanh Dao của Quốc sư đại nhân tự nhiên có nhận thức qua, cũng phi thường yêu thích và tôn kính nàng.

Sắc mặt lạnh lùng của Diệp Thanh Dao nhạt đi, lộ ra biểu tình ôn hòa, nói:" Phương bá bá, lâu rồi không gặp người, người vẫn khỏe chứ?"

Dựa theo tuổi tác, Phương quản gia hoàn toàn có thể làm gia gia của nàng, nhưng ai bảo Quốc sư đại nhân là sư phụ của nàng chứ? Tự nhiên vai vế cũng thấp hơn nàng.

Phương quản gia rất nhanh đã phản ứng lại, sớm biết tiểu thư đến kinh thành, nhưng đây vẫn là lần đầu gặp mặt tại kinh thành, sắc mặt không khỏi vui sướng, ngay cả cửa lớn bị đá bay đáng thương nằm trên mặt đất cũng không quản, vui mừng đi lên đón, nói: "Nhờ phúc của tiểu thư, thân thể lão nô rất tốt! Tiểu thư, người hẳn là đến tìm chủ tử, chủ tử đang ở hậu viện chơi cờ."

"Hảo." Diệp Thanh Dao gật đầu, sau đó theo Phương quản gia đi về hướng hậu viện, còn về phần cánh cửa bị đá bay kia, tự nhiên sẽ có người đến sửa lại. Cái gì, muốn bồi thường? Đầu ngươi bị lừa đá sao hay bị cửa kẹp? Dám để tiểu thư bồi thường?

Phương quản gia liên miên cằn nhằn nói một hồi, đối với một đôi đồ nhi của Gia chủ ông đều vô cùng yêu thương, dư quang khóe mắt nhìn đến bao đồ trên vai Tử Tô, ông khẽ sửng sốt, không khỏi hỏi: " Tiểu thư, ngài đây là..."

Diệp Thanh Dao theo tầm mắt ông nhìn qua, hiểu rõ cười, nói: "Không có gì, chẳng qua ta vừa rồi bị Tĩnh An hầu phủ trục xuất, không có nơi để đi, cho nên chỉ có thể tìm sư phụ là nơi nương tựa."

Phương quản gia cả kinh, ngay cả lưng cũng thẳng lại mấy phần, căm giận ngút trời, trợn mắt thổi râu, vén tay áo xông ra ngoài, gào thét: "Cái gì? Đám người vô liêm sỉ đó dám trục xuất tiểu thư ra khỏi gia môn? Ta phải đi tìm bọn hắn tính sổ..."

"Phương bá bá." Diệp Thanh Dao nhanh tay kéo ông lại, lắc đầu nói: " Phương bá bá, người hẳn là biết rõ lý do bọn hắn đón ta trở lại kinh thành, chẳng qua là vì ta có giá trị đáng để bọn hắn lợi dụng thôi, ta không thích bị người khác lợi dụng."

Phương quản gia khẽ sửng sốt, sắc mặt lập tức dịu lại, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Tiểu thư nói đúng, nếu như để bọn họ biết tiểu thư là đệ tử của Quốc sư đại nhân, bảo vệ không tốt thì không biết đám người xấu xa đó sẽ làm gì tiểu thư. Như này cũng tốt, cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, cũng đỡ để bọn hắn bày mưu hèn kế bẩn. Đúng rồi, tiểu thư là đoạn tuyệt hoàn toàn sao?"

"Phương bá bá yên tâm, từ nay về sau, ta cùng Tĩnh An hầu phủ Diệp gia không có nửa điểm quan hệ, còn là tự tay Tĩnh An Hầu gia viết văn thư, lại nói ta cũng đem theo đồ cưới của mẫu thân toàn bộ thu lại."

Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Diệp Thanh Dao không khỏi nheo lại đôi mắt, thần sắc một mảnh u ám, bất quá nàng cũng không muốn tìm bọn hắn tính sổ, đã không muốn có quan hệ gì, thì trực tiếp không nhìn thấy là tốt nhất.

Tại hậu viện, Vô Trần lão nhân một mình đánh cờ, quay đầu nhìn về bên cạnh, không biết đồ đệ bảo bối đứng cạnh bàn từ lúc nào, mặt mày không khỏi hớn hở, mang theo mấy phần bỡn cợt nói: "Ô, Dao Dao à, ngươi đây là bị đuổi ra khỏi nhà sao?"

Diệp Thanh Dao liếc nhìn ông một cái, ngồi xuống đối diện ông, nói: " Kỳ thật con muốn tự mình đoạn tuyệt với bọn họ, nhưng mà nghĩ lại, nếu để bọn họ tự mình nói trục xuất con, sau này bọn họ có muốn lần nữa cùng con nối lại quan hệ thì cũng sẽ khó mở lời, cho nên để bọn họ trục xuất con cũng tốt."

Trong mắt Vô Trần lão nhân hiện lên tia ranh mãnh, nhưng ông cũng không nhiều lời, chỉ tủm tỉm vuốt râu, mở miệng trước: "Dao Dao a, bữa trưa hôm nay, liền để con lo đi."

Quan sát ván cờ trước mặt, nghe được câu này nàng cũng không ngẩng mặt lên, tùy tay cầm một viên cờ trắng, "Ba" một tiếng đặt xuống mặt bàn cờ, lạnh nhạt đáp: " Được, bất quá hôm nay là đại thọ bảy mươi của Thái hậu nương nương, con muốn tiến cung."

"Được được." Vô Trần lão nhân nháy mắt ra hiệu cười, hồn nhiên không có chút nào bộ dạng ổn trọng, phong phạm cao nhân mà Quốc sư đại nhân nên có.

Đại thọ bảy mươi của Thái hậu nương nương, khắp chốn vui mừng, chưa đến giờ thân đã có lục tục người tiến cung, đến giờ thân đã gần đông đủ người.

Diệp Thanh Dao theo sư phụ ngồi xe ngựa trực tiếp chạy vào đại nội hoàng cung, không có người nào ngăn cản, Vô Trần lão nhân cười tủm tỉm vuốt râu, có chút khoe khoang, nói: "Thế nào Dao Dao, cùng vi sư vào cung rất thoải mái đúng không?"

Bất quá Diệp Thanh Dao ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc ông một cái, đối với lời khoe khoang của sư phụ cũng thờ ơ. Điều này làm cho đường đường Quốc sư đại nhân cảm thấy thất bại sâu sắc, ôm ngực đau lòng, tủi thân nói: "Tâm hồn mỏng manh yếu đuối của vi sư bị tổn thương a, Dao Dao thật quá đáng, lại không để vi sư vào mắt, ta..."

Diệp Thanh Dao tiếp tục thờ ơ, tiếng huyên náo bên tai làm cho nàng không khỏi liếc sư phụ một cái. Mãi đến khi xe ngựa dừng bên ngoài Ngự thư phòng, sư phụ mới ngừng khóc lóc kể lể, chỉnh trang lại dáng vẻ, vẻ mặt lập tức biến thành bộ dáng cao cao tại thượng, người người kính ngưỡng.

Hoàng đế Phượng Nguyệt tự mình đi ra đón, nghênh tiếp Quốc sư đại nhân vào trong Ngự thư phòng: "Quốc sư hôm nay có thể đến, mẫu hậu ta nhất định sẽ thật cao hứng."

Tuy rằng ai cũng đều biết hôm nay Quốc sư đại nhân tiến cung nhất định là vì đệ tử của ông - Phượng Uyên Dung tuyển phi, nhưng hôm nay cũng là sinh thần của Thái hậu nương nương, Quốc sư đại nhân không thường xuyên gặp được, ngay cả Hoàng thượng có việc, cũng phải tự mình đi thăm hỏi.

Diệp Thanh Dao yên tĩnh đánh giá vị Hoàng đế Kim Nguyệt quốc này, nghe nói ông đã hơn năm mươi tuổi, nhưng bề ngoài thì vẫn rất trẻ, tuấn lãng tôn quý, vương giả uy nghi, mang mị lực nam nhân mạnh mẽ,

Trong khi Diệp Thanh Dao đánh giá công, Phượng Nguyệt cũng đem tầm mắt hướng tới nàng, chỉ thấy nàng thanh sam linh động, tóc đen buông thả, da trắng nõn nà, khí chất thanh nhã, thật sự là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, hơn nữa đôi mắt kia trong trẻo mà lạnh lùng, sâu thẳm như nhìn thấu hồng trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Tham kiến Hoàng thượng."

Diệp Thanh Dao dịu dàng phúc thân, xem như có lễ. Phượng Nguyệt cũng không ngại, tươi cười đầy mặt, ánh mắt đánh giá lúc đầu chuyển thành ánh mắt hòa ái dễ gần nhìn tức phụ tương lai, không khỏi làm cho Diệp Thanh Dao run nhẹ một cái.

Phượng Uyên Dung sớm đã tiến vào Ngự thư phòng, cười nhìn người mới một ngày không gặp mà đã vô cùng nhớ nhung, đi đến hướng về phía Quốc sư đại nhân gọi một tiếng "Sư phụ", không đợi lão nhân gia phản ứng liền đi đến bên người Diệp Thanh Dao, cũng không quản ánh mắt người xung quanh, rất tự nhiên nắm tay nàng.

Dù là bình tĩnh như Diệp Thanh Dao, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, âm thầm nhéo tay hắn, sau đó cũng không quan tâm ánh mắt xung quanh, nhẹ giọng nói: "Ta bị Tĩnh An hầu phủ trục xuất gia môn."

Khuôn mặt tươi cười của Phượng Uyên Dung trong giây lát tựa hồ lạnh đi mấy phần. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, ác độc nói: "Như thế vừa lúc, dù sao giữ lại cũng chỉ là cái trói buộc vô ích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top