Chương 24: Sư tỷ gả cho ta

Hơn bảy năm, gần tám năm trôi qua, Diệp Thanh Dao đã sớm phát triển việc buôn bán tới tận kinh thành, mở rộng tới tất cả các phương diện, mà một tháng trước, nàng đi đến kinh thành là để xử lý chút chuyện liên quan đến việc buôn bán, nàng đi một mình, không mang theo ai cả.

Đến lúc xong việc cũng đã mất thời gian một tháng, nàng cảm thấy hơi nhớ mấy người bạn luôn bên cạnh chưa từng xa cách một lần của nàng.

Tám năm qua, sở dĩ Diệp Thanh Dao có thể phát triển việc làm ăn được nhanh như vậy cũng là do may mắn được những người bạn này giúp đỡ. Năm đó, ban đầu chỉ có Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung, sau đó toàn bộ đám bạn nhỏ này đều gia nhập, dưới sự sắp xếp của Diệp Thanh Dao, từng người bọn họ đều phát huy hết khả năng của mình, đến bây giờ thì đã không còn chỉ là buôn bán nhỏ như lúc ban đầu nữa.

Sau khi ăn xong một bữa cơm tại quán rượu nhà mình trong huyện thành, những người khác đều đi xử lí công việc bề bộn của mình, còn Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung thì cưỡi ngựa về hướng trấn Bình Nguyên, Vân Thanh Hiên vốn cũng muốn cùng đi, cậu quyết không thể để Phượng Uyên Dung lúc nào cũng lạnh lùng đáng ghét kia tình hắn ý thiếp cùng với Nhị tỷ tỷ của cậu được.

Nhưng đáng tiếc, đúng lúc cậu chuẩn bị đi thì đã bị Vân Thanh Đồng nhanh tay xách lỗ tai của cậu kéo lại.

"Tiểu tử thối, đừng có nghĩ đến chuyện chia rẽ quan hệ của muội muội và ca ca nữa nhá!"

Bởi vì quan hệ khá thân cận, coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên hai nha đầu Vân Thanh Đồng và Lăng Duyệt đều gọi Phượng Uyên Dung là ca ca, Diệp Thanh Dao cũng không để ý, về phần mấy nam hài tử còn lại, mặc kệ là lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn đều gọi thẳng tên.

Vân Thanh Hiên cực kì oán giận, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó, ngay sau đó che kín lỗ tai rồi nhe răng trợn mắt kêu gào: "Tỷ, nhẹ thôi chứ, lỗ tai đệ sắp bị tỷ vặn đến rụng ra rồi, đệ mới là đệ đệ ruột của tỷ, đệ đệ ruột thịt đấy, sao tỷ lại luôn giúp đỡ cái tên ngườingoài đó vậy!"

"Hừ, cái gì mà tên người ngoài đó? Ca ca chính là muội phu của ta, là người trong nhà, trong nhà, hiểu chưa! Tiểu tử, đệ đừng mơ đến việc phá chuyện của họ nữa."

"Cái gì mà người trong nhà chứ?! Đệ tuyệt đối không thừa nhận tên Phượng Uyên Dung lúc nào cũng lạnh lùng nhạt nhẽo kia là Nhị tỷ phu đâu!"

"Dao Dao thừa nhận là được rồi, nơi nào đến phiên đệ ý kiến? Đừng ồn, cùng tỷ tỷ bận việc đi!"

"..."

Trên đường đi đến trấn Bình Nguyên, hai người đang cưỡi ngựa song song trên đường, một nam tử áo trắng bồng bềnh phong tư tiêu sái, tao nhã, tuấn mỹ tựa thiên tiên, nữ tử áo xanh thanh tú, xinh đẹp, nho nhã vô cùng, yên tĩnh tươi mát, phong hoa tuyệt đại. Từ xa nhìn lại, hai người như được trời đất tạo nên, hoàn mỹ như vậy mà cũng phù hợp như vậy, đến mức không thể tìm thấy một tỳ vết.

Diệp Thanh Dao ghé mắt nhìn nam tử bên cạnh, nhìn dung nhan tuyệt thế khiến cho nữ nhi cả thiên hạ tự ti mặc cảm kia của hắn, lại bất chợt nhớ chuyện lúc bé mình đã nhận nhầm hắn là một cô bé đáng yêu mềm mại, bây giờ nhớ lại, lại không rõ vì sao lúc trước mình có thể một mực khăng khăng rằng hắn là nữ hài tử cơ chứ? Nghĩ đến liền buồn cười, nàng cười khẽ một tiếng.

Phượng Uyên Dung xoay đầu lại, nhìn nàng với vẻ mờ mịt không hiểu, ánh mắt nhu tình mênh mông, dịu dàng tràn ngập, hỏi: "Cười gì thế?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện buồn cười thôi."

"Chuyện buồn cười là chuyện gì thế?"

Diệp Thanh Dao tỏ vẻ khoa trương cười cười, hoạt bát xinh đẹp đá lông nheo với hắn rồi nói: "Sư tỷ, tỷ lớn lên thật sự quá xinh đẹp, chờ khi ta trưởng thành, nhất định phải lấy tỷ về nhà làm nương tử của ta."

Phượng Uyên Dung cũng không xấu hổ, thậm chí cả đuôi lông mày cũng chưa hề nhúc nhích một tí nào, hắn cười dịu dàng nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu nói: "Được."

Ngược lại hắn lại làm cho Diệp Thanh Dao hơi xấu hổ, vuốt vuốt mũi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, không ngờ trong mắt lại có chút ngượng ngùng. Nàng vốn định đùa giỡn sư huynh một chút, không ngờ rằng lại bị hắn đùa giỡn lại rồi, nhưng nghe thấy hắn không hề do dự mà nói một chữ "Được", sao trong lòng nàng lại thấy rất rất vui mừng nhỉ.

Nhưng ngay sau đó nàng đã ném chút tâm tư đó ra sau đầu, nàng cũng không phải loại người bị đùa giỡn một tí liền đỏ mặt tới mang tai, nhưng không hiểu sao mỗi khi bị sư huynh đùa giỡn thì nàng lại không ổn định được cảm xúc giống như bình thường, trong lòng như có từng đợt sóng chập chờn, chấn động. Phải thay đổi thôi, không thể để mình thành con người dễ bị thay đổi cảm xúc, dễ bị bắt nạt như thế được nữa.

Phượng Uyên Dung nhìn mặt nàng chợt ửng đỏ, ngay trước khi nàng định nói sang chuyện khác thì lại trưng ra vẻ mặt dịu dàng vô tội hỏi tiếp: "Dao Nhi, vậy lúc nào muội định lấy ta?"

Mặt Thanh Dao lập tức cứng đờ, lời đã ra đến khóe miệng lại bị nghẹn lại, khóe miệng hơi giật nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm nhiên như không có việc gì, nói với vẻ không quan tâm: "Đừng nóng vội, chuyện này vẫn nên chờ chúng ta trưởng thành rồi nói sau."

Nghe thấy vậy, vui vẻ trong mắt Phượng Uyên Dung càng sâu, hắn tinh nghịch nhìn nàng rồi nói: "Dao Nhi muội đã qua lễ cập kê rồi, ta cũng đã mười chín tuổi, không biết còn phải đợi qua bao nhiêu năm nữa mới được coi là trưởng thành đây?"

"Chắc là vào khoảng mười năm nữa đi." Trong ánh mắt long lanh và trong suốt của Diệp Thanh Dao chợt lưu chuyển một tia sáng không rõ ràng.

Phượng Uyên Dung đang tươi cười nghe thấy thế đột nhiên cứng đờ, chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, nheo nheo mắt cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mười năm? Hắn vẫn cảm thấy mười năm sau nên tổ chức sinh nhật mười tuổi cho đứa nhỏ nhà bọn họ thì hợp lí hơn, nếu thấy chuyện này hơi không thực tế một tí thì sinh nhật chín tuổi hoặc tám tuổi cũng được đi.

Trong đầu nghĩ như thế, cũng quyết định luôn tương lai sẽ như vậy, Phượng Uyên Dung liền giục ngựa đi sát Diệp Thanh Dao, trước khi nàng có phản ứng liền đưa tay ôm nàng từ trên ngựa của nàng đến ngồi trước mặt trên ngựa của hắn, không để cho nàng kịp chống cự liền bá đạo ôm nàng thật chặt vào trong ngực, cúi đầu cọ vào cổ của nàng rồi một lúc lại khẽ cắn một miếng nhỏ, cảm giác được người trong ngực mình hơi run rẩy, hắn liền cười đến mỹ mãn.

Trong không khí trở nên đầy mập mờ, Diệp Thanh Dao khẽ mím nhẹ cánh môi, thần sắc vẫn bình thản, thanh lãnh nhưng trong mắt lưu chuyển ánh sáng rực rỡ lại như có chút thẹn thùng mà đỏ mặt, không khí trong lồng ngực đều tràn ngập mùi của hắn, khiến tim đập rối loạn, đang thất thần thì bên tai nàng chợt vang lên giọng cười nhu hòa lại có chút ranh mãnh : "Lần này đi kinh thành có thu hoạch được gì không?"

Bầu không khí đang kiều diễm tốt đẹp lập tức bị câu nói của hắn phá hỏng, sương mù trong mắt Diệp Thanh Dao lập tức bị dẹp hết, nàng mấp máy môi, hơi mơ hồ và oán hận, dùng sức đá hắn một cước rồi cười khẽ khi nghe thấy một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Nhận ra người trong ngực đang giãy dụa muốn xuống ngựa, Phượng Uyên Dung vội vàng dùng sức ôm chặt nàng, hơn một tháng không gặp mặt, muốn ôm một cái cũng không thể, hắn cực kì nhớ nhung cảm giác này. Nhìn nàng ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt mang chút tức giận của nàng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chợt nóng lên, quyết tâm nhịn cảm giác rung động trong lòng xuống, ánh mắt trầm trầm như một vũng nước xoáy mạnh mẽ trong trời đất, cuốn hút mà sâu không thấy đáy.

Khẽ thở dài một tiếng, hắn không thiệt thòi chính mình mà lập tức đưa tay nắm lấy eo thon nhỏ của nàng, tay kia khẽ nâng đầu của nàng lên, rồi nhẹ nhàng phủ xuống bờ môi phấn hồng của Diệp Thanh Dao, thứ mà mỗi thời khắc đều hấp dẫn hắn, nhấm nháp hương vị mềm mại ngọt ngào chỉ thuộc về mình nàng, cả người hắn bắt đầu hơi nóng lên, nhịp tim đập loạn đã không có tiết tấu tự bao giờ.

"Dao nhi, ta rất nhớ nàng."

Diệp Thanh Dao rung động đến tận tâm can, tất cả lạnh lùng đạm mạc vốn có đều tan biến hết không còn sót lại chút gì, thay vào đó, nàng mềm mại như một vũng nước xuân tựa trong ngực hắn, nghe thấy lời nói dịu dàng ngọt ngào kia, tâm càng dao động mãnh liệt, khẽ cắn nhẹ đôi môi đang kề sát môi mình, đầu lưỡi đinh hương linh hoạt đã chui vào trong miệng của hắn, như đùa giỡn lại như quyến rũ đến không thể chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top