chap 1
- Yoongi à
Giọng nói trong trẻo quen thuộc của mèo nhỏ làm anh giật mình quay lại.
- Có chuyện gì vậy nhóc con??
Vốn dĩ cô định nhờ anh giúp một việc nhưng nghe thấy từ "nhóc con " là cô chu mỏ, phồng má giận dỗi.
- Tại sao lúc nào anh cũng gọi em là nhóc con vậy, wea.
- Không phải sao???
Đúng là cô đã 18 tuổi nhưng trông cô cứ như con nít, cô chỉ thấp đến ngực anh thôi.
- Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cô giận dỗi bỏ đi trước, còn anh chỉ đứng cười nhẹ rồi lũi thũi theo sau cô. Đi đc một lúc cô mới nhớ cô cần anh giúp
- Yoongi à, e có bài tập khó muốn nhờ anh , anh có thể...
- Lát qua nhà anh, dù sao anh cũng rảnh
-Đến nhà rồi, em vào nhé, lát gặp lại.
Anh gật đầu rồi cũng nhanh chóng trở về nhà.
- Con về rồi.
Mẫu hậu yêu quý của anh đang nấu cơm . Nghe thấy tiếng của anh lập tức quay lại gật đầu.
- Con mau đi tắm rồi còn ăn cơm.
-Vâng
Anh thả cặp ra rồi đi lại giường của mình, anh lại nhớ mèo nhỏ rồi. Sao em ấy có thể dễ thương như thế chứ..
Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ rồi vội vào nhà tắm . Anh vừa đi vào đc một lúc thì cô đến.
- Con chào bác
- Ủa Jimin hả con
- Dạ ,anh Yoongi đâu bác
-À nó đang tắm ,còn ngồi đây đợi nó chút nhé
-Vâng, bác có cần cháu giúp gì không. Oa, thơm quá.
Ọt, tiếng bụng đói của cô làm bác ấy không nhịn được mà cười phá lên
-Con ở đây ăn cơm vs bác cho vui, aygu, nhìn kìa.
Mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua đúng lúc đó anh xuống thì thấy gương mặt phúng phính đỏ ửng làm anh siêu lòng
- Em đến rồi sao.
-À, vâng
-Anh ngồi ăn cơm đi
-Uk
( Tua tua tua..... (。ŏ_ŏ))
Sau khi rửa chén xong anh cùng cô lên phòng, vốn dĩ cô rất ngốc nên học đi học lại mà vẫn không hiểu, cuối cùng cô cũng không biết mình thiếp đi từ bao giờ nữa.
- Tại sao em lại đáng yêu thế này chứ,.
Anh khẽ chạm vào chiếc má phúng phính sau đó chạm vào đôi môi đỏ mọng, cô khẽ cựa quậy làm anh giật mình rồi vội bế cô đến giường và báo cho ba mẹ cô để khỏi lo lắng
End 남 사 합 니 다 ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top