" Chào Mừng Cậu Trở Lại"
.....
Buổi tối đêm cuối đông gió thổi lạnh lùng, Thiên Khải dẫn tiểu Lâm đến đình nghĩ mát, cậu ngước đầu nhìn về cây hoa đào đang đơm nụ ra bông một hồi mới bắt đầu mở miệng.
- Trần Lâm không biết bây giờ tôi gọi cậu bằng Lâm Lâm được không.
/Tiếng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự lúng túng.
Thời gian trôi qua thật quá mau cậu và Trần Lâm đã gần mười năm không gặp nhau nếu muốn quay lại mối quan hệ như lúc trước hay là tiến sâu hơn nữa thì Trần Lâm phải bỏ đi rào chắn với cậu vì thế hiện tại cậu muốn thăm dò xem Trần Lâm có loại rào chắn này không.
- Được chứ tiểu Khải Khải.
/ Tiếng nói ấm áp trả lời.
- Lâm Lâm tôi không biết nên nói nhiều với cậu chuyện gì. Nhưng " Chào Mừng Cậu Trở Lại". Chào mừng cậu trúc mã của tôi.
/Thiên Khải rung động nói.
- Tiểu Khải tớ biết trong lòng cậu nghĩ gì, tớ và cậu rất rất lâu rồi mới gặp lại câu đầu tiên cậu hỏi vốn là để thăm dò, cậu có nhớ khi chia tay chúng ta đã nói gì không. Một ngày nào tớ sẽ quay lại gặp cậu. Nhưng ai nói với cậu tôi là trúc mã của cậu tôi là thanh mai mới đúng đó nha.
/Giọng nói trầm nhẹ vang lên kèm theo sự nhớ nhung.
- Lâm Lâm cậu có phát hiện tính cách của chúng ta bị đổi cho nhau không. Lúc trước cậu luôn đàm đàm tĩnh tĩnh bây giờ lại vui vẻ lạc quan không còn thấy sự bình đạm đó nữa.
/ Nghe Trần Lâm nói xong, Thiên Khải cũng thở dài một hơi, sau đó là chọc tiểu Lâm Lâm của cậu.
- Không phải tính cách tớ biến đổi chỉ là có đôi lúc vui vẻ lạc quan hy vọng mới sẽ là động lực để tiến tới. Cậu cũng vậy không phải từ tính cách vui vẻ trở thành một tảng băng di động sao. Là vậy đó có đôi lúc chúng ta cần thích nghi một gương mặt khác để sống.
/ Đang giỡn cười Trần Lâm nghe tiểu Khải hỏi thì bỗng nhiên trầm giọng nói.
- Cậu lạnh rồi, nè khoác áo khoác của tôi đi. Sau ra đây lại không bận dày một chút trời đông lạnh giá lắm.
/ Thiên Khải đang nghe tiểu Lâm nói cũng như đang nhìn cậu ta thì thấy tiểu Lâm của cậu hơi rung nhẹ nên cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.
- Cảm ơn cậu tiểu Khải chúng ta quen biết tám năm chơi với nhau khi còn trong nôi, tuy đã xa nhau mười một năm nhưng cậu nghĩ gì tớ không biết sau, tớ cũng biết lòng cậu có ý với tớ nhưng thời gian còn sớm tớ muốn học hết đại học rồi mới bắt đầu tính đến chuyện đó.
/ Bỗng tiểu Lâm đổi chủ đề, và hình như cậu biết Thiên Khải nghĩ gì nên nói vậy.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ tiếp tục chờ chờ đến khi cậu đồng ý để tôi làm người đứng bên cậu. Thôi đêm đã khuya chúng ta nên về phòng ngủ thôi.
/ Thiên Khải nói với Trần Lâm xong đứng dậy bước đi ra khỏi đình.
- Tiểu Khải có lẽ chúng ta đã là người hai thế giới,đối mặt dư luận ngoài kia tớ có lẽ sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng tớ sẽ cố gắng chỉ cần tớ thoát khỏi tớ sẽ cùng cậu cùng bước đi.
/Trên gương mặt cười vui vẻ kia giờ phút này lại mang lên một nét ưu thương buồn bã.
- Tiểu Lâm à cháu đang có tâm sự nhỉ.
/Tiếng bác Trung bỗng vang bên tai.
- Bác Trung bác ra đây khi nào, mau vào trong ngồi đi ạ ở đây lạnh lắm mau vào đi ạ.
- Được rồi lão già bác dù có già nhưng không có yếu đuối đến như thế. Ta cũng không muốn nghe những lời cháu vừa nói đâu nhưng thấy tiểu Khải vào được một lúc rồi không thấy cháu vào ta ra nhìn lại nhìn thấy cháu đang ngước mặt nhìn trời giống như đang suy nghĩ gì rồi nói ra những lời nói đó mà không phát giác ta đã đứng kế bên. Nói bác nghe xem có việc gì sảy ra với gia đình cháu. Đừng giấu ta, ta chăm sóc cháu cũng tám năm ta hiểu rõ cháu, cháu từ bé đã là đứa con có suy nghĩ riêng của mình mọi thứ cháu đều muốn độc lập làm, không muốn mượn nhờ ai. Vậy nên cháu cần cho bác Trung biết sự tình đến cùng ra sau nếu không ta đi tìm Thiên Minh Tiêu để ông ta điều tra việc này.
- Bác Trung cháu thật không muốn nói, nhưng giờ cháu không nói ba Thiên điều tra cũng sẽ ra. Thật ra khi xưa nhà cháu ra đi về quê không bao lâu thì có một nhóm người đến nhà đòi tiền ba và mẹ cháu cố gắng tìm cách cuối cùng đã trả xong nhưng cứ hết người này đến người khác nợ này trồng chất nợ kia, bố mẹ cháu không thể trả kịp nên họ dùng bạo lực, họ đánh bố mẹ cháu đến bây giờ bố cháu đã bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vì cố gắng vào hầm đào khoáng mẹ cháu cũng tiều tụy theo tháng ngày cháu cũng cố gắng giúp họ nhưng thật sự cháu, cháu không thể làm gì ngoài học tập và làm thêm tự lo học phí ăn uống cả, cháu biết với điều kiện bây giờ của cháu nếu cháu đồng ý Thiên Khải cháu sẽ có mọi thứ cháu muốn để giúp gia đình nhưng cháu không muốn cháu muốn sự bình đẳng, vui vẻ như khi xưa là thanh mai trúc mã, bác Trung bác có hiểu cho cháu chăng.
/ Trần Lâm giọng trầm ngâm nói một cách bình tĩnh nhưng cũng mang theo một chút nức nở.
- Cháu ngoan của bác được rồi,được rồi mọi thứ sẽ qua sẽ qua thôi, tất cả mọi việc trên đời đều có cách giải quyết. Cháu tính, tính sao đây.
/ Bác Trung hỏi Trần Lâm.
- Giờ cháu muốn học ngành giải trí cháu muốn bước chân vào nghề diễn viên một chân.
- Cháu phải biết giới giải trí không phải là một bát cơm dễ ăn, sự cạnh tranh khốc liệt lại còn mưu sâu kế xa,quy tắc ngầm vvv, nổi tiếng được là một việc hết sức khó khăn.
- Cháu biết chứ nhưng cháu cần một số tiền lớn để thay phổi cho ba, nên dù có như thế nào cháu cũng phải quyết tâm đặt chân vào.
- Việc này không gấp được, ta sẽ nói với ba Thiên của cháu về việc nhà và như về anh Trần. Sau đó sẽ tính tới cháu. Cháu phải nhớ nơi đây cũng là nhà của cháu mọi người ở đây cũng là một phần của cháu, nhớ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top