Chương 7: Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Ưu điểm của những người học võ không phải là họ biết đánh người ra sao mà là họ không cảm thấy sợ hãi. Đối với cái thái độ đầy hống hách của Kỳ Anh, Tô An cũng chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục làm việc của mình. y huy hiếp.
- Muốn gì?- Tô An thản nhiên hỏi lại. Trên gương mặt chẳng có chút sợ hãi nào.
- Là mày viết bài vu oan cho em gái tao đúng không?
- Oan ư?- Tô An đứng dậy, lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt Kỳ Anh.
- Nó oan ở chỗ nào? Lên mạng dùng nick ảo viết bài nói xấu Nhật Minh, thấy mọi người không ủng hộ mình thì lại tiếp tục dùng thêm các nick khác để cố bôi xấu. Chỉ vì Nhật Minh là con trai mà được bầu chọn là người cosplay nhân vật nữ đẹp nhất, chỉ vì đội Nhật Minh dành được giải nhất trong lễ hội vừa rồi nên nó ghen tỵ với cậu ấy và làm ra những điều xúc phạm đến danh dự người khác. Tất cả chứng cứ đều là bên phía admin cung cấp, địa chỉ IP có thể bị trùng nhưng trùng nhiều bài thì không thể chỉ là sự ngẫu nhiên được. Nếu muốn kêu oan lên kêu với admin đi, để xem họ có tin không?
- Bài đấy không phải em viết. Hơn nữa có rất nhiều người ghét cậu ta, người khác cũng có thể viết mà- Mai Chỉ lúc này vẫn đứng ở cửa vừa khóc vừa thanh minh.
- Cậu ta là đồ đồng tính, đây không phải là sự thật sao? Kể cả có viết thì cũng chỉ là muốn mọi người không bị cậu ta lừa gạt thôi- Kỳ Anh nhiến răng chỉ tay vào Nhật Minh, người vẫn ngồi im nãy giờ.
- Chính mày là người đã in tờ rơi và tung ra khắp trường đúng không? Bài viết trên diễn đàn có ảnh cả lớp cuối năm ngoái, ảnh đấy được in ra và phát cho mỗi người một bức, tấm ảnh được đăng lên là của mày đúng không? Mai Chi sau khi thua cuộc về khóc lóc với mày và mày phát hiện ra Nhật Minh, thế nên mới làm ra cái trò tung tờ rơi để làm tổn thương cậu ấy. Sau khi thấy cậu ấy không chịu đến lớp, cảm thấy chưa đủ vui nên lại tiếp tục lên mạng viết bài nói xấu cậu ấy.
Tô An vừa dứt lời thì tiếng bàn tán càng rõ ràng hơn.
- Thì ra là cậu ta.
- Bảo sao sáng nào cũng tích cực réo tên Nhật Minh như thế.
- Đúng là Kỳ Anh, nhân phẩm đấy mới làm ra những chuyện này
được.
- Quá đáng thật đấy.
Kỳ Anh nắm chặt tay, liếc mắt cảnh cáo nhìn tất cả mọi người. Cho dù cậu ta có là đầu gấu thật và chẳng ai muốn dính đến nhưng suy cho cùng cậu ta cũng chẳng thể đánh được tất cả mọi người. Kỳ Anh nhiến răng, lao người đến định đấm Tô An.
-Con chó này.
Đúng lúc này, tiếng của thầy giám thị vang lên.
-Anh kia, anh lại đánh nhau đúng không? Đi ra đây cho tôi.
Kỳ Anh bị thầy xách tai lôi lên phòng giám thị. Trước khi đi, cậu ta còn không quên quay lại nói với Tô An: "Mày cứ đợi đấy, chuyện này còn chưa xong đâu."
Mai Anh thấy thầy giám thị đến liền quay đầu định chuồn đi thì lại va phải Hoàng Vũ.
-Anh...chuyện này không phải em làm thật mà, em không viết bài đó- Mai Chi lại thút thít giải thích nhưng không có tiếng đáp lại, Hoàng Vũ cứ thế bước thẳng vào lớp.
Thật ra nếu không có bài viết đấy thì sẽ chẳng thể nào phát hiện ra ai là người bày ra những trò này. Khi Hoàng Vũ gửi thư admin diễn đàn, cậu cũng nói rõ về những vấn đề xảy ra tại trường và bức ảnh cả lớp kia, cậu cố nhấn mạnh về tính nghiêm trọng của chuyện này. Và bức thư của admin đã giúp mọi việc được sáng tỏ. SakuraChibi là thành viên tích cực, con số bài viết đã lên đến hàng trăm, vậy mà tất cả địa chỉ IP bài viết của các nick ảo kia lại trùng đến gần một nửa số bài của SakuraChibi. Nếu chỉ là một số IP bị trùng thì có thể là trùng hợp nhưng nếu như nhiều thì là một người dùng nhiều nick khác nhau.
Hoàng Vũ là thành viên tích cực trong chuyên mục truyện dịch nhưng không mấy khi xem các hoạt động cosplay vì cậu không quan tâm lắm. Đến khi nhìn thấy ảnh của SakuraChibi, Hoàng Vũ liền nhận ra ngay.
- Nhưng mà sao cậu lại biết mặt nó vậy?- Nhật Minh vừa nghe Hoàng Vũ kể lại mọi việc vừa thắc mắc.
- Vì con bé đấy mới tỏ tình với Hoàng Vũ hồi năm ngoái- Tô An vừa quay quay cái bút vừa nói.
- HẢ? Lúc đó nó mới học lớp 6 mà, yêu đương sớm vậy?- Nhật Minh há hốc mồm- Thế nhưng mà sao cậu lại biết con bé đấy là em gái của Kỳ Anh?
- Cái này là trùng hợp. Có một lần cả nhà tôi đi ăn ở ngoài thì gặp gia đình cậu ta cũng đang ăn ở đó nên mới biết- Hoàng Vũ mở gói bim bim ra ăn còn không quên bốc cho Tô An một nắm.
- Sau đấy bọn tôi còn tìm thấy bảng xếp hạng và kết quả thi lễ hội hôm trước. Chứng cứ, động cơ đều đủ cả. Kết tội được rồi.
Nhật Minh nghe Hoàng Vũ vừa ăn vừa nói trong lòng chợt cảm thấy áy náy dâng lên. Cúi đầu mất một lúc mới lí nhí nói.
-Thực sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Và tớ cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.
Tô An và Hoàng Vũ nghe thấy vậy, liền quay sang nhìn nhau bật cười.
- Chúng ta là bạn bè mà- Tô An vừa nhai bim bim vừa nói.
-Tôi thì không phải là bạn cậu nhưng không thể chịu oan ức như thế được. Tôi phải tìm ra thủ phạm để minh oan cho mình.
- Tôi xin lỗi rồi mà- Nhật Minh ngại ngùng nói.
- Cậu ấy đùa đấy đừng tưởng thật. Đọc nhiều truyện Conan quá nên mắc bệnh thám tử- Tô An vỗ vai an ủi bạn cùng bạn còn Hoàng Vũ thì cứ cười ngặt nghẽo.
- Nhưng mà các cậu vì mình nên mới gây sự với Kỳ Anh thế này sẽ bị cậu ta gọi hội đến đánh thì phải làm sao? Cậu ta chắc chắn không bỏ qua việc này dễ dàng.
Đây cũng là điều canh cánh trong lòng Nhật Minh nhất. Nếu thực sự hai người có vấn đề gì, cậu sẽ cảm thấy hối hận suốt đời suốt kiếp mất.
-Đến lúc đó, cậu cứ báo công an là được- Hoàng Vũ thản nhiên nói- Cho dù tôi với Tô An cũng không sợ đánh nhau nhưng mà đánh đi đánh lại cũng chẳng giải quyết dứt điểm được. Bọn họ cứ gây sự một lần chúng ta gọi công an một lần. Dù sao cũng chỉ là muốn tỏ vẻ hổ báo ngầu lòi chứ nếu thực sự bị bắt đi trại cải tạo, bọn họ cũng sẽ sợ và ngoan ngoãn hơn thôi.
Nhật Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dĩ nhiên đúng như cậu nói, Kỳ Anh làm sao có thể không gọi hội được chứ. Đến giờ tan học, ở trước cổng trường so với mọi ngày càng đông đúc hơn. Một hội con trai có vẻ ngoài rất bất cần, ngồi trên mấy cái xe máy văng tục trêu đùa nhau, trên tay thằng nào cũng cầm điếu thuốc. Nhìn thôi đã biết là dân anh chị rồi.
Tô An và Hoàng Vũ vừa bước đến cổng trường liền bị Kỳ Anh cũng đang đứng trong nhóm thanh niên kia chỉ tay vào và nói.
- Anh Long, chính là hai đứa này.
Người được gọi là "Anh Long" kia chính là đại ca của nhóm này. Anh ta có vẻ bề ngoài cao gầy, mặt góc cạnh nhìn rất lạnh lùng ngồi ở chiếc xe máy chính giữa. Anh ta không hút thuốc như những người khác mà đang ngồi ăn một quả quýt nhìn về phía hai người bọn họ.
- Dẫn chúng nó đi.
Tô An và Hoàng Vũ nhìn nhau, im lặng đi theo. Nhật Minh trốn ở sau cái cây nhìn về phía đám người đó, trong tay nắm chặt điện thoại của mình.
Ở sau trường có một bãi đất trống, lúc này cả nhóm đấy đứng vây quanh hai người bọn họ. Tô An và Hoàng Vũ vẫn im lặng không hề sợ hãi, cởi cặp sách bỏ sang một bên.
- Anh nghe Kỳ Anh nói chúng mày làm mất mặt nó đúng không?- Long ca vẫn ngồi trên xe máy, móc một quả quýt khác từ trong túi ra bóc ăn.
- Anh không thích ra tay đánh con gái, như thế đàn bà lắm. Chúng mày chỉ cần quỳ xuống, xin lỗi nó thì chuyện này có thể bỏ qua.
- Anh Long, con này nó từng đánh em- Kỳ Anh phẫn nộ nói. Cậu ta không muốn chỉ nhận được xin lỗi, cậu ta muốn cho hai đứa này một trận đòn nhớ đời để lúc nào nhìn thấy cậu ta cũng phải cụp đuôi mà chạy như một con chó.
- Nó là con gái, nó đánh mày thì khác gì gãi ngứa cho mày đâu. Mày là đàn ông ai lại đi chấp nhặt như thế- Anh Long cười khẩy một cái rồi nhìn sang hai người- Nào chúng mày có chịu quỳ xuống xin lỗi không? Nếu không chịu quỳ là tùy thằng em anh quyết định đấy nhé.
Hoàng Vũ cười một tiếng, đưa tay chỉ vào mặt Kỳ Anh và nói.
-Người cần phải quỳ xuống xin lỗi là mày chứ không phải bọn tao.
Kỳ Anh nhiến răng.
- Thằng chó này, mày chết chắc rồi- Cậu ta hất hàm ra hiệu tất cả cùng xông lên.
Tô An và Hoàng Vũ không một phút chần chừ bắt đầu đánh trả. Nhóm người này tổng cộng có 12 người nhưng chỉ có một nửa tham gia còn một nửa thì chỉ ngồi nhìn. Ban đầu lợi thế nghiêng về phía bọn Kỳ Anh, Tô An đã bỏ tập từ năm ngoái do phải tập trung vào học nên bị đạp trúng lùi ra phía sau. Còn Hoàng Vũ thì bị quây bởi bốn người, dù những người kia không học võ ra đòn cũng không hiểm nhưng một mình cậu đánh lại nhiều người như vậy cũng có phần phải chống đỡ. Tô An nhận thấy tình hình không ổn liền ra tay quyết liệt hơn, phản xạ bắt đầu nhạy bén trở lại . Nó bật người đạp thẳng vào chấn thủy* của đối phương khiến tên kia nằm lăn ra đất, ôm ngực đầy đau đơn. Tên còn lại thấy vậy liền lao đến và bị Tô An đấm mạnh vào mũi. Kỳ Anh thấy hai người kia đã gục liền tách ra, xông đến định vật ngã Tô An. Lúc này bên phía Hoàng Vũ chỉ còn ba người, cậu bắt đầu có lợi thế hơn. Hoàng Vũ đấm thẳng vào cằm một tên rồi tiếp tục dùng cùi trỏ đập vào mặt một tên khác định tấn công từ phía sau khiến hắn ta nằm vật xuống đất ôm mũi. Tên còn lại, cũng là người có kinh nghiệm đánh nhau nhất và có vẻ biết về quyền anh nên lực đấm mạnh hơn hẳn những người khác. Hoàng Vũ tấn công vào vùng chấn thủy cũng như cằm hắn ta đều né được. Cả hai rơi vào thế giằng co không ngừng.
- Anh Long, có lên thêm người không?- Thấy tình hình trước mặt, một tên quay sang hỏi vị đại ca.
- Sáu người có vẻ là số xấu. Cho thêm một thằng nữa vào đi, đưa nó cái tuýp- Long đại ca hững hờ nói nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát tỏ ra rất hứng thú.
Tô An lúc này đang bị Kỳ Anh kìm cổ từ phía sau thì thấy một tên trong nhóm kia bước xuống trong tay cầm một cây tuýp, không nghĩ nhiều được gì nữa, nó dùi cùi trỏ đập vào mặt Kỳ Anh khiến cho cậu ta buông lỏng tay lùi lại mấy bước, ngay lập tức nó xoay người húc thẳng vào hạ bộ của Kỳ Anh. Cơn đau ập đến khiến cậu ta không nói lên lời, toàn thân cứng ngắc tay ôm hạ bộ của mình ngã xuống đất.
Hoàng Vũ vẫn tập trung vào đối thủ trước mắt mình, đến khi cảm nhận có sự tấn công từ phía sau cậu đang chuẩn bị quay lại đỡ đòn thì một bóng người đã lao đến đỡ đòn cho cậu. Đúng lúc này, tiếng tuýp còi của công an vang lên. Hội kia vội vàng nhảy xe và chạy trốn. Cả bãi đất chỉ còn có Hoàng Vũ và Tô An vẫn còn đứng tại chỗ.
- Tô An, cậu không sao chứ?- Hoàng Vũ vội vàng quay sang kiểm tra cô bạn của mình. Cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt, mắt bỗng dừng lại ở cánh tay đang để thõng xuống một cách bất thường.
- Hình như tớ bị gãy tay rồi- Tô An cười khổ, nói.
Hết chương 7.
*chấn thủy: vùng bụng trên giữa lồng ngực. Khi đánh vào vị
trí này sẽ khiến cho đối phương bị khó thở và bất động ít nhất là 20 giây. Lực
đấm càng mạnh sẽ càng khiến đối phương bị tổn thương nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top