Chương 6: Vì chúng ta là bạn bè (2)
Nhật Minh đã không đến lớp suốt một tuần rồi.
Cô chủ nhiệm cũng nêu vấn đề này lên trước lớp và chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng để tìm ra ai đã làm. Thật ra theo Tô An thấy, thái độ của mọi người trong lớp đối với việc này cũng không quá tiêu cực. Dường như mọi người cũng hiểu chuyện này chẳng có gì hay ho để đem ra cười cợt. Có một số bạn còn hỏi Tô An tình hình Nhật Minh như thế nào và còn có ý định cuối tuần sẽ sang nhà cậu ấy. Trong lớp chỉ có mỗi cái tên Kỳ Anh là vẫn không ngừng nói những câu khó nghe. Cậu ta cứ như sợ mọi người sẽ quên mất chuyện này, sáng nào đến lớp cũng gào mồm lên.
- Nhật Minh hôm nay đến lớp chưa vậy?
- Nhật Minh vẫn chưa dám đến lớp à?
- Nhật Minh vẫn trốn học à?
Tô An nghe mà phát mệt. Nhưng cũng chính vì sự lắm mồm của Kỳ Anh khiến cho mọi người trong lớp càng ngày càng thấy nhàm chán với sự việc này.
Tô An và Hoàng Vũ ngày nào cũng dành thời gian chạy qua nhà Nhật Minh. Nhưng Nhật Minh vẫn không chịu gặp mặt ai cả.
Chuyện ở trường vẫn chưa có cách nào giải quyết được thì một chuyện khác lại ập đến. Trên diễn đàn tự nhiên xuất hiện một bài viết với tựa đề: "Vạch trần con người thật của một cosplayer có tiếng" và nội dung chính là nói về việc giới tính của Nhật Minh với giọng văn đầy miệt thị. Hoàng Vũ là người phát hiện ra bài viết này. Cậu vội vàng nhắn tin báo cho Tô An. Ngay ngày hôm sau, Tô An liền có mặt tại nhà Hoàng Vũ.
- Sao người này lại có cả ảnh cả lớp chụp cuối năm ngoái rồi đăng lên trên diễn đàn?- Tô An nhìn vào tấm ảnh kia, khuôn mặt tươi cười của Nhật Minh còn bị khoanh tròn đỏ.
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng ngay sau khi đọc được, tớ đã nhắn tin riêng với admin diễn đàn rồi. Họ sẽ trả lời sớm thôi- Hoàng Vũ thở dài.
- Thật quá đáng- Tô An nắm chặt con chuột. Nó muốn giúp Nhật Minh nhưnh thực sự không biết phải làm như thế nào.
- Vấn đề trên diễn đàn không đáng lo lắm vì những bình luận phía dưới cũng không quá tiêu cực. Đa phần đều công kích người đăng bài, rõ ràng cố tình tạo một tài khoản mới để gây sự- Hoàng Vũ bình tĩnh nói- Thật ra chuyện con trai hóa trang thành nhân vật nữ cũng không phải là điều quá bất thường trong giới cosplay. Hơn nữa có nhiều người cũng biết cậu ta là nam chứ không phải là không ai biết. Chỉ có những người hiểu nhầm lúc trước thì hơi bất bình thôi.
Tô An dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, thở dài.
-Tớ chỉ sợ Nhật Minh đọc được bài này lại càng nghĩ quẩn.
- Tớ nghĩ cậu ta đọc được rồi. Trong mấy cái bình luận dưới này cũng có bài của mấy người bạn trong nhóm cậu ta. Kiểu gì họ cũng sẽ báo cho Nhật Minh thôi.
- Cậu ấy đã như vậy rồi giờ lại còn thêm việc này- Tô An chàn nản nói.
Đúng lúc này, tiếng tinh tinh từ máy tính phát ra. Hoàng Vũ lập tức tiến lại.
-Có thư trả lời của admin rồi- Hoàng Vũ vui mừng nói. Cả hai liền chụm đầu vào màn hình đọc.
Nhật Minh mấy ngày nay vẫn luôn trốn trong phòng. Lúc nào cậu cũng nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó. Khi cậu vừa bước đến lớp liền nhìn thấy những tờ rơi kia, lúc đó cậu còn hào hứng, tò mò cầm một tờ lên đọc. Cậu không bao giờ ngờ tới, người được nhắc đến trong tờ rơi kia lại chính là mình. Nhật Minh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mọi người ai ai cũng đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Khinh bỉ có, ghê tởm có, tò mò có, thương hại có. Tiếng xì xào bàn tán vang lên xen lẫn còn cả tiếng cười khúc khích và những cái chỉ trỏ. Lúc đó trong đầu Nhật Minh trở nên trống rỗng, cậu không nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết quay chân chạy trốn thật nhanh, chạy ra khỏi nơi này để không phải nhìn thấy những ánh mắt soi mói kia nữa.
Từ khi cậu bắt đầu tham gia các cuộc thi cosplay, cũng có những lần bị người nhóm khác nói ra nói vào. Nhưng đa phần các cosplayer rất ủng hộ cộng đồng giới tính thứ ba và họ rất coi thường sự kỳ thị, phân biệt giới tính người khác. Nhật Minh vẫn luôn cảm thấy được là chính mình khi tham gia những hoạt động đó. Cậu không phải kiêng dè hay sợ hãi bất kỳ một ai. Cậu vẫn nghĩ nếu có một ngày mọi người ở trường phát hiện ra, cậu cũng có thể dũng cảm đối mặt. Nhưng sự thật thì cái thứ dũng cảm đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu. Ở đây, không có ai đứng về phía cậu cũng như lên tiếng bảo vệ cậu cả. Hóa ra khi một mình đương đầu thì nó lại đáng sợ như vậy. Cậu thực sự không dám đối mặt với điều đó.
Nhật Minh chỉ sống cùng mẹ. Sau khi sự việc xảy ra, mẹ cậu cũng không hề chỉ trích hay mắng mỏ cậu câu nào. Ngày ngày vẫn quan tâm cậu, dỗ dành cậu ăn uống. Mẹ Nhật Minh còn hỏi cậu có muốn chuyển trường không? Nhật Minh suy nghĩ một lúc liền trả lời là có. Cậu đã nuôi hy vọng, khi chuyển trường cậu sẽ giấu mình kỹ hơn và không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi, sự hy vọng nhỏ bé kia cũng đã bị đập vỡ tan tành.
Nhật Minh thẫn thờ di chuột đọc bài viết nói về mình trên diễn đàn cùng những bình luận tiêu cực phía dưới. Ai ai cũng nói cậu là kẻ dối trá, biến thái, bệnh hoạn và họ cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn những hình ảnh của cậu. Vậy là đến cái nơi mà cậu luôn cảm thấy hạnh phúc cũng đã không còn chấp nhận cậu nữa rồi. Nhật Minh ngồi trong căn phòng tối om của mình, mắt vô hồn nhìn màn hình máy tính, đọc đi đọc lại bài viết đó suốt cả một đêm.
Suốt hai ngày hôm sau, Nhật Minh chùm chăn kín mít nằm co ro trên giường. Mẹ cậu có gọi như nào cũng không trả lời, cuối cùng cũng không . Nhật Minh nằm bất động tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Các bạn trong nhóm cosplay của cậu không ngừng nhắn tin quan tâm nhưng Nhật Minh cũng không hề trả lời lại. Bỗng có một cuộc gọi từ một người thân thiết nhất trong nhóm gọi đến. Nhật Minh bấm nút tắt thì cô bạn kia vẫn tiếp tục gọi. Liên tục như vậy đến mức Nhật Minh cảm thấy tức giận, định tắt luôn điện thoại thì lại nhận được tin nhắn từ người bạn đó.
"Mày lên ngay diễn đàn đi. Có người đăng bài tẩy trắng cho mày rồi kia. Mày không thể ngờ được nick ảo kia là ai đâu."
Nhật Minh đọc được tin nhắn này xong liền vùng ra khỏi chăn chạy đến máy tính. Đúng như lời cô bạn cậu nói, có một người là thành viên lâu năm đã đăng bài lên thanh minh cho cậu. Điều cậu không ngờ tới, người đó còn nhắc đến việc ở trường cậu và còn chụp ảnh tờ rơi ngày hôm đó đăng lên mạng.
Hóa ra tài khoản nick ảo viết bài bôi nhọ Nhật Minh có cùng địa chỉ IP với nhiều bài viết của một cosplayer có tiếng khác, SakuraChibi. Và cái cô này còn đăng ký thêm bốn nick ảo khác nhau để đăng bình luận công kích trong bài viết kia. Nhật Minh không lạ gì người này, cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi và cũng là thành viên nhóm đối thủ của cậu trong nhiều cuộc thi từ trước đến nay. Thành viên hai nhóm vẫn luôn có xích mích nhưng Nhật Minh chưa bao giờ đi gây sự với ai. Còn một điều trùng hợp hơn nữa, hóa ra SakuraChibi này học cùng trường với cậu. Nhật Minh hoàn toàn bất ngờ về điều này. Thành viên lâu năm kia cũng không khẳng định việc tung tờ rơi là do cô bé làm nhưng cũng không khỏi đặt nghi vấn về điều này vì nhân cách không đoan chính kia. Nhật Minh mở to mắt hết cỡ, đọc từng câu từng chữ của bài viết. Khi đến đoạn cuối, cậu hoàn toàn sững sờ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó nói lên lời.
"Là gay thì đã sao chứ? Không phải cũng là con người sao? Chỉ vì nghĩ mình bình thường còn người khác bất thường là có quyền lăng nhục họ, tổn thương họ, chế giễu họ, coi thường họ ư? Khi bạn đứt tay bạn có cảm thấy đau không? Có, đúng không? Vậy tại sao bạn lại cầm dao đâm vào trái tim người khác vậy? Những điều bạn đã làm chẳng khác gì một kẻ sát nhân, giết người bằng dư luận và lời nói cả. Mà bạn biết không, sát nhân còn bị xã hội này căm hận và đáng khinh hơn là đồng tính rất nhiều đấy.
Và cuối cùng, mình muốn gửi lời đến Nhật Minh. Ông không một mình, dù có chuyện gì thì chúng tôi vẫn luôn ở bên ông. Hãy cố gắng nghỉ ngơi, suy nghĩ thoáng ra và dũng cảm bước đi trường nhé.
Ký tên bạn cùng bàn".
Nhật Minh cứ ngồi im tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau mới đưa tay kéo xuống đọc các bình luận. Có cả bình luận từ admin, họ sẽ họp ban quản trị về trường hợp này và sẽ công bố hình thức kỷ luật dành cho những thành viên cố tình gây rối, bôi nhọ danh dự của người khác. SakuraChibi và các tài khoản ảo có thể sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Còn các bình luận khác nữa thì đều là những lời động viên cổ vũ tinh thần cho Nhật Minh. Con số bài bình luận không ngừng tăng lên đến chóng mặt. SakuraChibi cũng có bình luận một bài để thanh minh rằng mình bị vu oan nhưng không hề nhận được sự đồng tình mà chỉ càng bị chỉ trích thậm tệ hơn. Có những người còn vạch lá tìm sâu kỹ càng đến mức đào hết tất cả những bài viết của cô bạn này. Có những bài viết tỏ ý chê bai hình ảnh của Nhật Minh rồi những lời lẽ, ganh tỵ với người khác cũng bị bới tung lên. Nhật Minh thực sự vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Mãi đến khi bị mẹ vỗ vào người, Nhật Minh mới sực tỉnh và không kiềm chế được cảm xúc nữa, ôm chầm lấy mẹ bật khóc.
- Cậu có nghĩ Nhật Minh sẽ đọc được bài viết đấy không?- Tô An sải bước cùng Hoàng vũ đi vào sân trường. Nó chỉ sợ Nhật Minh lại tiếp tục trốn, không dám lên mạng.
- Chịu- Hoàng Vũ nhún vai- Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng làm hết sức rồi.
- Hay là tí nữa tan học lại đến nhà cậu ấy đi- Tô An vừa quay sang nói với Hoàng Vũ vừa bước vào lớp.
- Ờ, không cần đâu- Hoàng Vũ dừng bước, hơi mỉm cười đưa tay chỉ về phía trước. Tô An quay đầu nhìn theo. Nhật Minh đang ngồi tại vị trí của mình, cười nói với các bạn khác. Cậu ta cũng quay ra cửa, nhe răng cười với hai người một cái.
- Này- Hoàng Vũ trừng mất đập vào vai Tô An- Cậu cười ngu cái gì đấy? Ai cho cười.
- Cậu lên cơn à? Ai cười?- Tô An nhìn sang với ánh mắt đầy khó hiểu, bước về phía chỗ của mình.
- Rõ ràng là vừa cười mà- Hoàng Vũ không vui nói.
Tô An vừa ngồi vào chỗ đã bị Nhật Minh kéo tay thì thầm hỏi.
- Rốt cuộc làm thế nào cậu lại phát hiện ra vậy?
- Không phải mình, là Hoàng Vũ. Mình chỉ viết bài thôi.
- Hoàng Vũ á?- Nhật Minh ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng đấy, chính là tôi đấy. Sao không?- Hoàng Vũ hừ mũi một cái.
- À... Ừ... thì cảm ơn hai cậu- Nhật Minh ngại ngùng lí nhí nói.
- Nghĩ thông là tốt rồi. Cơ mà chuyện này còn chưa xong đâu. Cậu có biết
SakuraChibi đấy là ai không?- Hoàng Vũ khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bí ẩn nói.
- Ừ đúng rồi, trong bài viết cậu cũng không nói rõ tên và lớp nó.
Nhật Minh như sực nhớ ra quay sang Tô An, nói. Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ gào lên vang khắp cả lớp.
- TÔ AN, Đ** ** ***. MÀY RA ĐÂY.
Đứng ngoài cửa là Kỳ Anh và bên cạnh cậu ta là một đứa con gái tết tóc hai bên đang phụng phịu, trừng mắt nhìn về phía bọn họ. Đôi mắt con bé đó đỏ au sưng húp, có vẻ như đã khóc suốt một đêm.
- Kia chẳng phải là SakuraChibi sao?- Nhật Minh ngơ ngác chỉ tay về phía cửa.
- Xin giới thiệu với cậu, SakuraChibi hay đúng hơn là Mai Anh, em gái ruột của bạn Kỳ Anh lớp chúng ta.
Hoàng Vũ cười khẩy một cái, trịnh trọng giơ tay nói.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top