Chương 5: Vì chúng ta là bạn bè (1)
Sau lần lễ hội đó, Hoàng Vũ cứ gặp Nhật Minh liền gọi "Paine ơi", "Paine à" khiến cậu ta cứ đến giờ ra chơi là chạy mất hút. Tô An thấy vậy liền áy náy. Thật ra nó chỉ biết Nhật Minh sẽ hóa trang vào hôm đó chứ không hề biết chính xác là nhân vật nào. Nếu biết trước là một nhân vật nữ thì nó đã không để hai người gặp nhau rồi. Nhật Minh cũng hiểu không phải do lỗi của Tô An nhưng về chỗ là cậu ta lại khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng Tô An với Nhật Minh cùng bàn bạc và nghĩ ra một lý do nào đó để giải thích với Hoàng Vũ. Chủ nhật sau đó Tô An lại lang thang sang nhà cậu bạn thân đọc truyện ké. Rình rình lúc Hoàng Vũ đang vui vẻ chơi game, Tô An mới bắt đầu mở lời.
- Này, cậu đừng trêu Nhật Minh nữa.
- Sao vậy? Tớ chỉ gọi tên nhân vật cậu ta hóa trang thôi mà- Hoàng Vũ vừa chơi game vừa nói.
- Thật ra, cậu ý bị bạn ép hóa trang thành con gái vì trong hội đấy không có ai chịu cắt tóc ngắn giống nhân vật cả.
- Thế sao không đội tóc giả?
- Thì lại tốn thêm một món tiền nữa.
- Tớ thấy đồ của cậu ta cũng đầu tư đấy chứ. Mua thêm một bộ tóc giả có đáng bao nhiêu đâu.
- Nhưng nó không đẹp.
Hoàng Vũ dừng trò chơi lại, thoát ra ngoài màn hình di chuột vào trình duyệt rồi quay sang nhìn Tô An mỉm cười đầy khó hiểu.
- Sao vậy?- Tô An vẫn rất bình tĩnh, nhướn mày hỏi.
- Cậu bảo cậu ta bị ép hả?
- Ừ.
Hoàng Vũ vừa cười vừa hơi gật gật đầu, đưa tay quay màn hình máy tính về phía Tô An. Trên màn hình hiển thị bài viết tổng hợp hình ảnh các cosplayer có mặt trong lễ hội hôm đó và cái mặt diễn sâu lù lù kia không phải Nhật Minh thì còn là ai vào đây nữa. Tô An đơ mặt nhìn vào màn hình. Nó cảm thấy câu "không sợ kẻ thù mạnh hơn hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo" thật quá đúng.
-Còn nếu cậu định bảo là đây vẫn là bị ép- Hoàng Vũ quay ghế, di chuyển con chuột nhấn vào một trang khác, tiếp tục nói- Thế thì có vẻ cậu ta bị ép đến mức nghiện luôn rồi.
Trên màn hình tiếp tục hiển thị một loạt ảnh Nhật Minh hóa trang thành các nhân vật khác nhưng vấn đề là không có nổi một nhân vật nam. Hoàng Vũ mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Tô An.
- Còn muốn nói gì không?
- Kể cả thế thì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy.
Đến nước này thì Tô An cũng biết chẳng thể bao biện gì chuyện hóa trang nữa nên đành phải đánh vào nhân quyền vậy. Hoàng Vũ là một người luôn mồm nói về những cái như quyền riêng tư, quyền tự do nên Tô An nghĩ rằng cái này có thể thuyết phục được cậu.
- Thì tớ cũng không có ý gì mà. Tại cậu ta cứ trốn nên tớ càng muốn trêu.
- Cậu không nên trêu chọc cậu ấy như thế.
- Tớ cũng không trêu cậu ta nữa rồi mà. Hai hôm nay tớ có gọi cậu ta là Paine nữa đâu. - Hoàng Vũ vừa quay quay cái ghế vừa nói- Nhưng mà tự nhiên cậu nhắc đến làm tớ lại thắc mắc.
Nghe đến đây Tô An chợt có dự cảm không lành.
- Có bao nhiêu nhân vật truyện tranh tại sao một người thích hóa trang như cậu ta lại chỉ hóa trang thành nhân vật nữ? Hơn nữa, nếu như xem những bài viết của Nhật Minh trên diễn đàn, kể cả khi người ta hiểu nhầm cậu ta là con gái thì cậu ta cũng không giải thích mà chỉ cảm ơn. Chưa hết, khi ở lớp, cậu ta rất ít khi chơi với hội con trai và chủ yếu thân với hội con gái hơn. Nếu nhắc đến chủ đề mà hội con trai thường hay yêu thích như thể thao, gái xinh thì cậu ta không bao giờ mở mồm tham dự một câu nào. Nhưng nếu nói về quần áo, chăm sóc da, phim ảnh Hàn Quốc thì cậu ta lại rất hăng hái bàn luận. Còn nữa...
- Này, cậu đọc nhiều Conan quá rồi đấy- Tô An không nhịn nổi nữa, giơ tay ngắt lời- Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy.
- Tớ không hề quan tâm chuyện của cậu ta. Chẳng phải hai cậu thân thiết với nhau lắm sao? Tớ chỉ muốn xem xem để cậu chơi với Nhật Minh có ổn không nên mới để ý thôi.
Hoàng Vũ vừa lầm bầm vừa xoay màn hình về chỗ cũ, tỏ vẻ giận dỗi tiếp tục chơi game của mình. Thật ra cậu cũng chỉ là vô tình biết được chuyện hóa trang của Nhật Minh. Ba hôm trước, khi lên diễn đàn cậu thấy bài viết tổng hợp ảnh hôm đó nên vào xem thôi. Ai ngờ đâu lại thấy ảnh của cậu ta. Hóa ra Nhật Minh cũng khá nổi tiếng trong giới, có cả fan hâm mộ dẫn link sang các bài viết khác của cậu ta nữa. Chứ cậu cũng chẳng hơi đâu đi tìm hiểu chuyện cậu ta giả gái làm gì.
-Tớ chẳng có thành kiến gì với chuyện giới tính của cậu ta cả. Không quan tâm. Nhưng nếu cậu ta không muốn mọi người biết thì đừng cosplay thành nhân vật nữ và cũng đừng đăng hình lên mạng. Trái đất này nhỏ lắm, không phải tớ thì cũng sẽ có người khác nhìn ra.
Tô An trầm tư không trả lời. Thật ra lời Hoàng Vũ nói không sai.
-Tớ cũng chẳng đi rêu rao gì cậu ta đâu. Cậu yên tâm- Hoàng Vũ vừa chơi game vừa nói.
- Tớ biết cậu sẽ không- Tô An khẽ thở dài, nói. Nó chẳng lẽ lại không hiểu tính bạn thân của mình sao.
- Nhưng mà cậu cũng đừng trêu cậu ta nữa.
- Biết rồi.
Cứ nghĩ vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Nhưng thật không ngờ lời nhắc nhở vu vơ của Hoàng Vũ lại thành hiện thực ngay ngày hôm sau. Khi Tô An và Hoàng Vũ đến lớp thì mọi thứ đã loạn hết lên rồi. Không hiểu ai đã in ra rất nhiều tờ rơi vứt hết ra hành lang và trong các lớp học. Tô An liền nhặt một tờ lên xem nội dung.
"Sự thật về bạn Nhật Minh lớp A. MỘT TÊN BÊ ĐÊ BIẾN THÁI THÍCH GIẢ GÁI"
Và bên dưới là một loạt những hình ảnh ở trên diễn đàn truyện tranh kia được in ra và còn kèm cả link dẫn dành cho những ai muốn kiểm chứng sự thật này. Tô An vội vàng chạy vào lớp nhưng không thấy Nhật Minh đâu còn mọi người thì ai cũng cầm một tờ trên tay xì xào bàn tán. Hoàng Vũ cũng đang đứng đực một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào tờ rơi trên tay. Tô An chạy lao đến, vỗ vào người Hoàng Vũ:
-Này, Nhật Minh đâu? Nhật Minh đến chưa?
Nhưng Hoàng Vũ chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác chen vào.
-Cậu ta đến rồi. Đọc được tờ này xấu hổ quá không dám bước vào lớp và chạy đi rồi. Thật đúng là đen đủi, phải học chung lớp với cái thứ đồng tính biến thái như thế. Rõ kinh tởm.
Tô An không nói một câu, cởi cặp sách quật mạnh vào mặt người vừa nói. Tên kia cũng không phải vừa đưa tay lên đỡ, ngay lập tức đứng bận dậy văng tục một câu, định tóm tóc Tô An thì bị Hoàng Vũ giơ tay chặn lại.
-Mày định đánh ai đấy?- Cậu lạnh mặt đẩy Tô An ra sau mình.
- Nó đánh tao trước. Sao? Làm lớp trưởng rồi chưa đã, mày còn định làm anh hùng à? – tên kia không chịu yếu thế trợn mắt hất hàm với Hoàng Vũ.
- Con trai không ra tay đánh con gái. Mày vừa chửi Nhật Minh đồng tính nhưng tao thấy mày còn giống đàn bà hơn cả cậu ta đấy.
- Mày...
- Tao nói sai à?
Tên kia bí thế không lại được liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất quay người bỏ đi. Tỏ vẻ không thèm chấp nữa.
-Ai vậy?- Lúc này Tô An ở đằng sau mới mở miệng hỏi.
- Cậu học lớp này gần một học kỳ rồi đấy- Hoàng Vũ đỡ trán hoàn toàn bó tay- Bạn cùng lớp mà còn không biết tên là sao?
- Cậu ta tên là Kỳ Anh. Học sinh cá biệt của trường mình. Suốt ngày chỉ biết tụ tập hút thuốc với đánh nhau cùng mấy đám anh chị trường cấp ba.
- Còn cậu nữa, đừng tưởng có võ mèo cào mà muốn gây sự với ai thì gây sự. Cậu cũng chỉ là con gái thôi đó. Đối đầu với một thằng con trai có kinh nghiệm đánh nhau như nó, cậu chỉ là cái đinh gỉ.
Tô An dường như chẳng thèm quan tâm đến vấn đề đó, ngắt lời Hoàng Vũ.
- Bây giờ chuyện Nhật Minh phải làm sao đây?
Thấy lời nói của mình hoàn toàn bị ngó lơ, Hoàng Vũ liền trừng mắt một cái nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
- Để tớ nói chuyện với cô chủ nhiệm, báo phụ huynh cậu ta một tiếng. Tránh cho cậu ta nghĩ quẩn lại đi lang thang không về nhà.
Tô An gật đầu một cái. Trong lòng vẫn không yên, suốt cả một ngày học cứ thẫn thờ không tập trung được.
Đến khi tan học, Tô An liền kéo Hoàng Vũ đi sang nhà Nhật Minh tìm cậu ta. Cô giúp việc là người mở cửa cho họ vào. Cả hai đi lên phòng của Nhật Minh, Tô An giơ tay gõ cửa.
-Nhật Minh ơi, tôi Tô An đây.
Nhưng không có tiếng đáp lại. Hoàng Vũ liền đưa tay gõ cửa.
-Ê, Nhật Minh cậu trốn trong đấy thì giải quyết được gì chứ.
Vừa dứt lời thì có tiếng chân dồn dập, cánh cửa được mở toang ra. Nhật Minh tóc tai bù xù, mắt sưng húp, căm phẫn nhìn cả hai, gào lên.
- Các cậu đến đây làm gì? Đến đây để cười tôi đúng không? Tôi không cần sự thương hại của các cậu. CÚT ĐI.
- Còn cậu nữa- Nhật Minh chỉ vào Hoàng Vũ- Có phải là cậu làm không? Lúc cậu trêu tôi cậu cười vui lắm mà. Giờ thì cậu vui rồi chứ. Cả trường biết tôi giả gái rồi đấy.
- Nhật Minh, ông bình tĩnh đã. Không phải Hoàng Vũ làm đâu. Tối hôm qua chúng ta đã nói chuyện rồi mà- Tô An vội vàng lên tiếng.
- Không phải cậu ta thì là ai? Chỉ có cậu ta biết chuyện này. Chính bà hôm qua cũng nói cậu ta phát hiện ra giới tính của tôi rồi. Cậu ta còn biết những bài ở trên diễn đàn nữa. Không phải là cậu ta thì còn là ai được chứ?- Nhật Minh vừa gào lên khóc vừa một mực nói.
- Cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện hại người khác như thế. Tôi đảm bảo đấy. Chuyện này nhất định là do người khác làm.
Tô An nhất quyết khẳng định khiến Hoàng Vũ cũng phải ngạc nhiên nhìn sang. Nhật Minh không nhận được sự ủng hộ của Tô An liền đóng rầm cửa lại.
- Bà biến đi. Cậu ta là bạn thân của bà, bà chỉ biết bênh vực cậu ta thôi. Biến đi, tôi không cần ai hết.
- Nhật Minh, Nhật Minh- Tô An vẫn cố gắng gõ cửa, lo lắng nói.
- CÚT ĐI- Nhật Minh chùm chăn kín đầu, gào lên.
Hoàng Vũ vẫn luôn đứng im lặng từ nãy đến giờ. Cậu khẽ thở dài một cái rồi nắm tay Tô An, lắc đầu ra hiệu. Tô An hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói.
-Vậy tôi để ông một mình bình tĩnh lại trước đã. Mai tôi lại qua.
Cả hai rời khỏi nhà Nhật Minh, lững thững ra về.
- Cậu nghĩ là ai làm chuyện này chứ?- Tô An cúi gằm mặt xuống đất, chán chường hỏi Hoàng Vũ.
- Mình cũng không biết nữa- Hoàng Vũ lắc đầu- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Về nhà thôi.
- Ừ- Tô An khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top