8

Vài ngày sau cả hai cũng đem đứa bé về nhà nuôi . Đến nay cũng được gần 1 tuần rồi , cả hai đặt tên cho đứa bé là Sin . Từ ngày có Sin trong nhà Winny ngoan hơn hẳn không nhõng nhẽo như trước .

Cậu đang ngồi cạnh nôi của Sin để dỗ bé con ngủ . Do là lần đầu chăm em bé còn hơi bỡ ngỡ nên cậu không sao cho bé con ngủ được .

" Sin ngoan , ngủ ngoan nha ba nhỏ thương "

" Thôi thôi ba thương Sin ngủ ngoan nha "

Mặc cho cậu dỗ suốt 15p đứa nhỏ vẫn khóc . Cậu bắt đầu hoang mang lo lắng, định chạy xuống gọi mẹ thì hắn về .

* Cạch *

" Em định đi đâu à ? "

" Anh ơi Sin hong chịu ngủ , Sin khóc hoài à "

Cậu vừa nói vừa rưng rưng nắm tay Satang . Anh thấy chồng nhỏ của mình lo đến phát khóc mà nhịn cười không nổi .

" Haha để anh gọi mẹ lên "

" Anh cười cái gì mà cười "

Anh xoa đầu cậu rồi đi xuống lầu gọi mẹ lên chăm Sin . Cậu thấy mẹ mở cửa bước vào mà lòng nhẹ nhõm hơn hẳn .

" Mẹ ơi , Sin hong chịu ngủ mẹ ạ "

" Rồi rồi Winny ngoan, để mẹ dỗ Sin ngủ cho Winny nhé "

" Dạ "

Cậu đi đến ôm hắn tựa đầu vào ngực hắn nhìn mẹ chăm Sin ngủ .

" Winny này "

" Dạ ?"

" Anh thuê bảo mẫu về chăm con nhé "

" Thôi thôi em không yên tâm "

" Ừm "

...

Hôm nay Satang có chuyện công tác xa nhà , nên cậu ở nhà một mình . Cậu cứ nghĩ sẽ không sao đâu nhưng KHÔNG . Đứa nhỏ hết khóc rồi không chịu uống sữa khiến cậu rất mệt mỏi . Cả tuần trời cậu mất ăn mất ngủ chăm con khiến cho cơ thể nhỏ bé nay lại ốm yếu hơn . Cậu không dám gọi cho hắn sợ hắn sẽ lo mà không làm việc được .

Một tuần trôi qua đối với cậu như một năm trời . Hôm nay cuối cùng hắn cũng về , lúc này cậu đang ôm con ngủ gục trên sofa . Hắn đi đến nhìn cậu chồng nhỏ mình cố gắng chăm bẳm cho tròn trịa nay lại ốm nhôm như vậy không khỏi xót xa .

Hắn bế con đặt vào nôi rồi chỉnh lại tư thế nằm cho cậu , định đắp chăn thì cậu tỉnh giấc .

" Chồng ơi ~ hức... "

Cậu thấy hắn thì bao nhiêu khó khăn trong thời gian qua như tuôn trào . Cậu gọi hắn một tiếng rồi dang tay ra đợi hắn ôm mình .
Hắn ôm lấy bảo bối đang nức nở trong lòng.

" Sao anh đi lâu vậy hức... bỏ em ở nhà một mình với con . Anh có biết bây giờ em vừa đói vừa buồn ngủ hong "

" Rồi rồi anh xin lỗi nhó , là anh không tốt anh về trễ , khiến em buồn "

"Nào để anh nấu cơm cho em ăn nhé "

" Dạ "

Tối hôm đó cả hai đang ngủ thì nghe tiếng Sin khóc . Cậu theo quán tính mà bật người dậy nhìn về phía con .

" Em ngủ tiếp đi để anh dỗ con cho "

"Thôi để em chăm cho , con mình nó nhõng nhẽo lắm "

" Không sao , em chịu cực nhiều rồi , ngoan nằm xuống ngủ đi "

Hắn bồng con lên đi ra ngoài sợ con khóc làm ồn cậu ngủ không được . Hắn thấy cậu vì chăm con lâu ngày nên thân thể gầy ốm . Không chịu được nữa nên đành thuê bảo mẫu .

Sáng sớm cậu giật mình tỉnh giấc thì không thấy con và Satang đâu . Nên lật đật xỏ dép đi tìm , bước xuống lầu thì thấy một người phụ nữ trung niên đang cho con ngủ . Cậu đến cạnh nhìn con mình đang say giấc thì bất ngờ lắm .

" Cô làm cách nào mà thằng bé ngủ ngoan vậy ?"

" À tôi có kinh nghiệm chăm em bé hơn 10 năm rồi , nên những chuyện này đối với tôi rất đơn giản "

" À mà cô là ai vậy ạ "

" À tôi tên là Rak năm nay tôi 56 tuổi tôi được thuê đến chăm em bé "

" À dạ chào cô con là Winny , con 25 tuổi ạ "

" Em dậy rồi đó hả vợ iu "

"Anh bị gì vậy ? Có cô Rak ở đây đó "

" Thì có sao chứ ? Người nhà cả mà đúng không cô Rak "

" Ờ ờ đúng đúng +5555 "

" Cô cứ trêu con "

Winny ngại đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn .

" Cô Rak đã ăn gì chưa ? Vào ăn sáng với tụi con luôn nè "

" À thôi hai đứa cứ ăn đi , cô sao có thể ngồi chung bàn với hai đứa được "

" Nảy cô mới nói ta là người nhà mà , người nhà thì phân biệt cái gì chứ "

Winny cùng Satang kéo tay cô Rak vào bếp dùng bữa cùng cả hai . Ngồi vào bàn Satang múc cho cậu một chén Cà ri Panang .

" Winny mời cô mời anh ăn cơm khrappp "

" Mời cô ăn cơm "

" Mời hai đứa ăn cơm "

Cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ .

Hôm nay cậu và hắn mới rảnh rỗi nên cả hai cùng nhau đi khu vui chơi . Cậu và hắn cùng nhau chơi khắp cái khu vui chơi . Ánh mắt cậu dừng lại ngay trò tàu lượn siêu tốc . 

" Anh ơi , em muốn đi tàu lượn siêu tốc aa "

" Thôi em chơi đi , anh không chơi đâu "

" Nhưng mà hong có anh em biết nắm tay ai "

Hắn bây giờ đang rất phân vân một là ở dưới đợi cậu chơi hai là vượt qua nổi sợ chơi với cậu .

" Ừm...được rồi anh lên cùng em "

Hắn nắm tay cậu đi mua vé rồi cùng nhau ngồi vào ghế . Hắn nắm chặt tay cậu , mắt nhắm nghiền lại vì sợ . Sau một trận hành xác hắn bước xuống đất mà chân rung lẫy bẫy . Vội chạy đến bồn hoa gần đó mà ói .

" Anh ổn chứ "

" Hụ hụ anh không sao "

" Anh đợi em đi mua nước cho anh nha "

" Ừm "

Hắn ngồi tựa lên ghế vuốt vuốt ngực . Lúc sau cậu cũng quay lại trên tay là chai nước và khăn giấy ướt .

" Nè anh uống đi "

Cậu đưa nước cho hắn uống , lấy khăn giấy dậm mồ hôi cho hắn .

" Sao nảy em rũ anh đồng ý chi vậy ? Để giờ bản thân ngồi đuối như vậy ?"

" Tại anh sợ anh buồn , không nỡ để chồng nhỏ một mình "

" Thương chồng tui dữ trờiii "

Cậu ôm hắn cho hắn tựa đầu vào ngực mình .

" Em có muốn chơi gì nữa không "

" Em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ ạ "
" Được em lên chơi đi anh chụp ảnh cho "

" Khrapp "

...

Cậu và hắn đang ngồi nghỉ mệt trên băng ghế đá . Cậu quay sang nhìn hắn hồi lâu rồi nói .

" Anh ơi , anh thay đổi rồi "

" H..hả ?"

Hắn nghe đến 4 từ ' anh thay đổi rồi ' của cậu mà khựng lại .

" Anh thay đổi gì chứ ? Anh vẫn yêu em , vẫn cưng em như xưa mà "

" Em đâu nói chuyện đó "
" Chứ em nói chuyện gì "

" Lúc trước tính tình anh rất cứng nhắc , lãnh cảm , mỗi lần em xin gì anh đều không đồng ý nhưng anh lại âm thầm làm cho em . Còn giờ anh rất ấm áp , ôn nhu , yêu vợ thương con , anh còn rất rất là cưng chiều em nữa "

" Vậy nếu anh cho em chọn thì em sẽ chọn khi xưa hay bây giờ ? "

" Em sẽ chọn anh của bây giờ "

" Tại sao ?"

" Tại anh của bây giờ cực kì cực kì yêu em , thương em , cưng chiều em trong mọi hoàn cảnh và là người đã đợi em suốt 7 năm ạ "

" Em nói vậy là anh của ngày xưa không cưng chiều em à ?"

" Hong phải vậy , mà tại lúc đó anh khô khang hong có tí nào gọi là lãng mạng cả "

" +5555 rồi rồi giờ anh thay đổi giống ý em chưa ?"

" Dạ rồi ạaa "

( Tới khúc ngược rồi nè mấy bà ơii🤧)
...

" Sin à , con mau lại đây ăn cơm ngay cho ba "

" Sin hong đói ạ "

" Không đói cũng phải ăn , không thôi lát ba lớn về đánh vào mông xinh nhá "

Hiện đại đã là 4 năm sau , giờ đây nhóc Sin đã được 4 tuổi . Cậu và hắn vẫn vậy vẫn hạnh phúc ở bên nhau cho đến một ngày .

" Alo , anh đang ở đâu vậy ? "

" Tôi ở đâu thì kệ tôi , em quan tâm làm gì ? "

" Anh nói gì vậy hả ? Em là vợ anh đó !"

* Tút tút tút *

" Anh thay đổi thật rồi "

" Ba nhỏ ơi , sao ba nhỏ khóc vậy ạ "

" Ba không sao "

Hắn bây giờ rất khác xưa , đã thay đổi bên ngoài lẫn bên trong . Không còn yêu cậu nữa , không coi cậu là chồng nhỏ nữa .

Chuyện phải kể đến hơn 1 tháng trước , hắn từ bên ngoài dẫn về một cô gái độ khoảng 25 tuổi . Giới thiệu với cậu là trợ lý riêng thân cận với hắn . Ban đầu cả hai vẫn bình thường nhưng gần 2 tuần sau hắn bắt đầu giữ khoảng cách với cậu , đôi lúc còn có biểu cảm chán ghét . Cậu lúc đầu không hiểu chuyện gì nhưng dần già mới hiểu ra hắn và cô ta đang cặp kè với nhau .

Khi cậu biết cậu rất suy sụp nhưng cậu nghĩ hắn chỉ lỡ ham của ngon vật lạ nên vậy . Nhưng không , hắn không những tránh mặt cậu còn ngang nhiên đưa cô ta về nhà mà cưng nựng trước mặt cậu . Cậu thấy cảnh này chỉ biết ngậm ngùi cho qua , xem như không thấy . Mắt không thấy tim không đau .

Hôm nay lại là một ngày hắn dắt ả đó về nhà. Cô ta ngồi chểm chệ trên sofa , vắt chéo chân ăn trái cây .

" Winny à rót cho tôi ly nước nóng xem nào "

" Bộ cô không có tay hay gì ? " giọng nói này là của Fourth , hôm nay cậu đến thăm bạn mình vô tình gặp được cảnh này .

" Mày nói gì vậy thằng ranh con kia ?"

Cô ta đứng phắt dậy chỉ tay về phía cậu . Cậu cũng không ngần ngại mà bước đến đối diện solo võ mồm với cô ta .

" Tôi đây là hỏi chị bị cụt tay cụt chân , hay là được tên kia cơm dâng tận miệng nước rót tận môi nên nghĩ mình là người khuyết tật cần được giúp đỡ "
" Mày dám nói tao như vậy sao thằng chos "

" Tôi nói vậy đó cô làm gì tôi đồ mụ trà xanh "

" Thôi Fourth bỏ qua đi , cô ngồi đó đi tôi đem nước ra cho "

" Xem như cậu cũng biết điều "

Cậu bưng ly nước ra định đưa cho cô ta thì bị cô ta hất thẳng vào người .

" Aaa Winny này tôi nhà cậu rót giúp có ly nước thôi sao cậu nỡ hất vào người tôi như vậy chứ "

" T..tôi không có "

" Em im đi "
" Anh..anh phải tin em , em thật sự không có làm "

" Em thôi đi , nếu cảm thấy không ở được thì đừng có ở "

" Được vậy tôi được Winny với Sin đi . Anh cứ ở lại mà chăn sóc con ả này "

" Thôi Fourth tớ ổn mà , tớ ở lại vẫn không sao đâu "

" Này Winny cậu mù quáng quá đó , hắn ta không còn yêu cậu nữa . Cậu quay sang đó mà nhìn người chồng cậu hết mực yêu thương tin tưởng bây giờ đang vì con ả khác mà đuổi cậu đi đó "

" Anh Winny nếu anh không thích em sẽ đi ạ "

Cô ta giở giọng yếu đuối khóc lóc .

" Em không cần đi , cứ để cậu ta đi "

" Cậu đã thấy rõ chưa Winny HẢ "

Fourth lay người cậu thật mạnh rồi kéo cậu ra xe không quên dẫn dì Rak cũng Sin theo .

___________________________________________

                              End chap

Hong biết and fic sao cho hợp lý nên tui thêm khúc ngược vô để có cái kết ocee hơn ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top