2

Sáng sớm tinh mơ thì Satang đã thức dậy vscn rồi làm bữa sáng lẫn bữa trưa cho cả hai .

Vì hôm nay học 2 buổi nên không về nhà . Thường thì hắn sẽ nghỉ ngơi ở phòng ở phòng ký túc riêng ở trường . Nhưng còn cậu vì mới đến nên phải ngủ chung phòng tập thể .

Nấu ăn xong xuôi thì cũng gần 6 giờ rồi nên hắn đi vào gọi cậu dậy đi học .

" Winny dậy đi học "

" Mấy giờ rồi " cậu kéo chăn phủ lên đầu mình cựa quậy .

" 6 giờ rồi mày có dậy hay không , hay để tao bỏ mấy ở nhà "

" Biết rồi dậy nèee" cậu phụng phịu đi giậm chân ầm ầm 

" Tao nói gì sao à mà hờn với dỗi "

" hứ "

Hắn đi đến tủ quần áo lấy cho cậu bộ đồng phục rồi sắp xếp mền gối lại cho cậu . Đi đến bàn mở cặp cậu ra xem thử thì chưa có quyển sách hay cuốn tập nào trong đó cả . Biết là bé con này chưa soạn tập vở nên hắn cũng soạn giúp , tiện tay bỏ 2 bịch bánh với vài hộp sữa cho cậu nhỡ khi cậu đói .

" Satanggg" cậu gọi vọng từ trong nvs ra

"Gì?"

"Lấy hộ bộ đồ với quên lấy rồi "

" Phiền phức tự ra mà lấy "

Nói vậy thôi chứ hắn vẫn cầm bộ đồ đưa tận tay cho cậu . Một lúc sau cậu đi ra ngoài thì nghe tiếng gọi của Satang .

" Vào đây ăn nhanh còn đi học lề mề "

Cậu không nói gì chỉ kéo ghế ngồi xuống bàn mà thưởng thức bữa sáng hắn làm cho .

" Nay học 2 buổi nên ở lại trường "

" Vậy nghỉ ngơi ở đâu "

" Ký túc tập thể "

" Hơi hong muốn đâu , đông người lắm không quen ngủ chỗ lạ nữa "

" Quen hay không thì kệ mày, tao không quan tâm tao ngủ phòng riêng "

" Vậy sao cậu không cho tớ ngủ cùng , cậu hiểu rõ tính tớ màaa"

" Mày làm sao thì kệ mày , ngủ không được thì thức "

" Ò " cậu không nói nữa chỉ ngậm ngùi ăn xong bữa sáng rồi ra xe ngồi đợi .

Do là tối thức khuya nên giờ cậu còn khá là buồn ngủ . Đường thì kẹt xe chắc tầm 30p nữa mới tới . Nên cậu lim dim ngủ , cậu tựa đầu vào ghế , Satang biết cậu khó ngủ nên kéo cậu tựa vào vai mình .

" Ngủ đi "

Cậu không đáp chỉ nhắm mắt lại chìm vào giấc . Hắn thì vừa giữ lấy cậu vừa đọc tài liệu cho cuộc thi vào tuần sau .

Một lúc sau xe đã đổ trước cổng trường nên Satang kêu cậu dậy .

" Winny dậy đi tới trường rồi "

" Ưm~ 5p nữa "

Hắn gõ vào đầu cậu cái rõ đau , cậu nhăn mặt xoa xoa chỗ bị hẵn gõ .

"5p cái đầu mày , dậy nhanh không tao quẳng mày ra đường bây giờ "

" hứ " cậu lườm hắn một cái rồi sách cặp đi vào lớp không thèm chờ hắn . Cậu đặt cặp lên bài rồi gục đầu xuống bàn ngủ .

" Winny " hắn khều khều cậu

" Cái gì ? " cậu cáu gắt  nói như muốn quát thẳng vào mặt hắn .

"Mày giận tao cái đếch gì "

"KHÔNG CÓ "

Từ lúc đó hắn và cậu không nói với nhau dù nữa lời . Lúc hết buổi sáng cậu còn đang buồn bực lê thân thể mệt mỏi này đến ký túc tập thể thì hắn đi đến .

" Đi theo tao "

" Tại sao tao phải theo mày " cậu trả lời hắn rất dứt khoát

" Một là mày đi với tao , hai là mày ngủ chen chúc với tụi kia ở khu tập thể "

Cậu nghe đến đây thì không nói gì nữa mà đi theo hắn . Đến ký túc hắn mở của cho cậu vào , cậu liền nhảy lên giường nằm .

" Đi ra chỗ này của tao "

" Vậy tớ phải ngủ ở đâu "

" Sofa "

" Cậu nở để hôn phu bé nhỏ của mình nằm sofa hả " cậu đưa đôi mắt nũng nịu nhìn hắn

" Ừ "

Đến đây cậu đuối lí thật sự rồi , nhưng chẳng làm gì được hắn cả . Nằm bấm điện thoại tầm 15p thì cậu đói rồi .

Đi đến ngồi lên giường , lúc này hắn đang ngủ . Cậu lay người hắn dậy nhưng chẳng chút hồi âm

" Satanggg "

" Cái quái gì ?"

" Đói~ "

" Phiền phức !"

Hắn đứng lên mở cặp ra lấy cơm đã chuẩn bị ra cho cậu .

" Đó ăn đi "

" Mà Satang oi "

" Lại chuyện gì nữa " hắn cáu gắt nhìn cậu

" Cậu có đem .."

" Trong cặp mày ngăn thứ hai , ăn xong thì uống 1 hộp thôi để chiều còn uống "

Không đợi cậu nói thành lời hắn đã hiểu ý cậu rồi . Cậu vui vẻ ăn hết phần thức ăn của mình . Căng da bụng trùng da mắt cậu lăn lên giường ngủ .

Cậu có thói quen ngủ sẽ phải có gì đó để ôm . Nên vô thức mà ôm Satang , hắn quên mất sự hiện diện của cậu mà thẳng tay đẩy ra . Khi cậu sắp té xuống giường thì hắn nắm lại , xém té xuống giường vậy mà cậu vẫn có thể ngủ được . Hắn thấy cậu ôm mình như vậy cũng không nói gì chỉ để mặc cho cậu muốn làm gì làm .

[ reng reng reng ]

Báo thức vang lên giữa không gian tĩnh lặng . Một lớn một nhỏ đang ôm nhau say giấc thì bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

" Satanggg" cậu cựa quậy trong lòng hắn rồi úp mặt vào ngực hắn ngủ tiếp .

Satang giơ tay tắt báo thức rồi lay người gọi cậu dậy .

" Winny chuẩn bị đi học thôi "

" Khrapp" cậu miệng thì vâng vâng dạ dạ  nhưng mặt thì vẫn úp vào ngực hắn , tay ôm eo , chân thì gác lên người hắn .

2h30 mới vào học mà hắn theo thói quen cài báo thức 1h30 . Thấy còn sớm nên hắn cho cậu ngủ thêm một lúc .

" Satang ơi "

" Gì ?"

" Vuốt lưng cho tớ "

" Không rảnh "

" Đi màaa"

Hắn miệng thì nói không mà tay thì vô thức vuốt nhẹ lưng cậu .

Một lần nữa báo thức lại reo lên inh ỏi . Hắn và cậu dậy vscn rồi đi học . 4h15 vừa hết tiết 4 thì cậu cảm thấy hơi đói . Định gọi hắn nhưng thấy hắn đang nói chuyện với một bạn nữ rất vui vẻ nên thôi .

Cậu đang đói còn gặp cảnh này khiếm tâm trạng cậu không tốt lại càng trùng xuống thêm . Thầy cho cả lớp giải lao 5p thì hắn đi đến cạnh cậu .

" Đói sao ?"

" Ừ "

" Sao không nói tao đem sữa cho uống , mà để đói đến cọc cằn như vậy "

" Tại thấy mấy người cười nói vui vẻ quá nên tôi nào dám "

Hắn nghe cậu nói vậy thì nghe mùi giấm chua đâu đây.

" Ghen à ?"

" Có tư cách gì để ghen? Khùng à?"

"Tao với nhỏ đó không có gì đâu ? Đừng có mà suy nghĩ lung tung rồi không chịu ăn uống là tao đánh cho nát mông "

Nói rồi hắn đứng dậy đi đến chỗ để cặp của cả hai . Mở cặp cậu ra lấy một bịch bánh bông lan nhỏ cùng một hộp sữa .

" Ăn đi ! "

Cậu nhận lấy rồi ngồi bóc vỏ bánh ra ăn .

" Không cảm ơn à ?"

" Không "

" Học đâu ra cái thói đó vậy ? "

" Kệ mẹ tao "

" Ăn nói cho đàng hoàng , bỏ chữ tao đó ra ngay cho tao "

" Tại sao ? Mày cũng nói đấy thoii "

" Được , coi như mày thắng "

Hắn giận thật rồi , không đếm xỉa đến cậu nữa . Cậu bây giờ mới cảm thấy khi nảy mình quá lời rồi . Định xin lỗi hắn nhưng không lại gần hắn được , đơn giản vì hắn né cậu .

Đến giờ tan học , cậu tìm xung quanh thì không thấy hắn đâu . Đi ra xe định chờ hắn thì thấy hắn đang ngồi sẳn trong xe rồi . Cậu lên xe đóng cửa lại rồi nhìn sang hắn . Hắn không thèm nhìn đến cậu chỉ chăm chú xem sách vở .

Cậu ngồi lủi thủi muốn mở lời xin lỗi hắn nhưng hắn không trả lời .

" Satang ơi "

"......."

" Sao cậu đi không đợi tớ "

"......."

" Cậu nói chuyện với tớ đi "

"......."

Cậu thấy hắn bơ mình như vậy mắt đã ần ật nước rồi . Vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nỡ lòng bơ đẹp cậu như vậy

Thật sự không quen . Rất rất không quen.

Về đến nhà hắn đi thằng vào phòng đóng cửa lại , đợi cậu hắn cũng chẳng thèm đợi .

Cậu lủi thủi bước vào nhà , gõ cửa phòng hắn rất lâu hắn mới mở ra .

" Chuyện gì?"

" Cho tớ..."

" Tớ cậu cái mẹ gì , không nói mày tao như nảy nữa đi "

Cậu rưng rưng mắt nhìn hắn , hắn không nói không rằng đóng xầm cửa lại. Cậu đi về phòng tắm ngăm mình trong đó rất lâu mới đi ra . Ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi ở sofa . Cậu đi đến ngồi cạnh hắn thì hắn nhích sang một bên .

Cậu không nói gì chỉ ngậm ngùi đi vào bếp khóc thút thít một mình . Xem tivi được một lúc thì hắn muốn đi xem thử bé con của mình sao rồi . Vào phòng thì không thấy cậu , phòng hắn cũng không có .

Hắn đi đến nhà bếp thì thấy cậu ngồi một góc ôm điện thoại đang mở tấm ảnh hai người chụp chung vào 2 năm trước vừa nhìn vừa khóc . Hắn đi đến kéo cậu ra ngoài thì mắt cậu xưng húp , người nóng rang , nấc theo từng nhịp thở .

Hắn xót cậu vô cùng bế cậu vào phòng mình .

" Sao lại khóc ?"

" hức hức " cậu nấc lên mãi chẳng nói được gì .

Hắn để cậu ngồi lên người mình vuốt lưng vỗ về cậu .

"Không sao không sao , bình tỉnh trước đã "

Một lúc sau , hắn mới nâng mặt cậu lên hỏi

" Sao lại khóc ?"

" Tại Sa..satang bơ tớ hức " cậu ôm cổ hắn rồi gục mặt vào đó .

" Mày biết tại sao tao bơ mày mà đúng không ? Biết sai chưa ? "

" hức đừng có mày tao nữa coiii"

" Được , vậy bé biết bé sai gì không ? "

" Bé biết ạ "

" Sau này bé còn hư như vậy không "

" Hong ạ~ "

Hắn lau đi nước mắt nước mũi cho cậu , nựng má cậu rồi hắn hỏi tiếp .

" Rồi sao bạn lại hỗn với anh như vậy "

" Tại bạn nói chuyện với người khác nên em giận "

" Bạn ghen à ?"

" hức biết rồi còn hỏi " cậu ngại đến đỏ mặt mà chui rút trong hõm cổ hắn .

" Vậy anh hỏi bạn , bạn là gì mà ghen ? "

Nghe hắn nói câu này mắt cậu lại ần ật nước .

" Ờ ha mình đâu là gì " cậu đứng dậy định bước đi thì bị hắn kéo lại.

" hức bỏ ra "

" Thôi ngoan nào , trước đây không là gì thì bây giờ mình có gì với nhau là được rồi "

" hức là sao ?" Cậu rưng rưng nhìn hắn

" Bạn có thích anh không ?"

" hức có ạ "

" Ừ vậy bạn có yêu anh không?"

" Có ạ "

" Vậy bạn làm người yêu anh không ?"

" Có ạ ~ "

" Đấy bây giờ mình có tư cách để ghen rồi đấy "

Cậu ôm chặt lấy hắn , tay hắn cũng thuận theo đó mà đỡ mông cậu không bị ngã . Hắn ôm cậu được một lúc thì không nghe tiếng gì nữa thì nghiêng đầu nhìn xuống . Bé con của hắn ngủ rồi , hắn nhẹ đặt cậu xuống giường rồi ôm cậu ngủ .

Đến nữa đêm Winny đang ngủ thì có cảm giác cả người nóng rang , cỗ họng khô đến khàn cả giọng . Cậu ngồi dậy lay lay người hắn .

" Anh ơi ~ "

" Hửm sao em không ngủ đi "

" Em nóng quá bạn ơi "

Hắn nghe cậu nói không khỏe thì ngồi phắc dậy . Sờ trán cậu thì nóng rang , lo lắng hỏi cậu .

" Hồi chiều đi học bạn có dang nắng không ?" Cậu lắc lắc đầu

" Lúc nảy bạn tắm bao lâu ?"

" m..một tiếng ạ " cậu lí nhí trả lời hắn

" Một tiếng ? Rồi mày làm gì ở trỏng "

" Bạn giận em nên em buồn quá vô ngâm nước cho khuây khỏa "

" Ngâm nước cả tiếng rồi ngồi dưới nên đất lạnh khóc cả tối " hắn vừa lo vừa giận cậu .

Hắn đi ra ngoài nấu cháo cho cậu , một lát sau đi vào cùng một thau nước ấm cùng tô cháo và ly sữa nóng .

Hắn thấy cậu chùm chăn kín mít thì giật chăn ra . Cậu vì bất ngờ không kịp phản khán gì .

" Khóc?"

" Mày khóc cái gì ? Bị điên à ?"

Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng cậu.

" Satang ơi bé xin lỗi aaaa " Winny khóc nức nở trong lòng hắn

" Được rồi đừng khóc nữa , khóc nữa là tao đá đít mày ra đường đấy nhé "

" hức dạa " cậu gật gật đầu rồi hôn vào môi hắn một cái .

Hắn cũng không nói gì chỉ lấy khăn ấm lau người cho cậu . Đút cậu ăn cháo , ăn chưa được một nửa cậu đã muốn dừng .

" Ăn mới được mấy muỗng mà nghỉ cái gì "

" Em hỏng ăn nữa đâu "

" Ăn miếng nữa đi tao thương ná "

" Honggg " cậu vẫn cứ lắc đầu từ chối

" Được rồi vậy uống chút sữa nhé "

Cậu uống được nữa ly sữa rồi cũng đưa cho hắn . Hắn biết cậu khi bệnh rất khó chìu  nên cũng không gắt với cậu .

Hắn mở cửa đi vào phòng thì thấy cậu vẫn chưa ngủ . Hắn đến cạnh cậu ôm cậu vào lòng .

" Sao mày chưa ngủ nữa "

" Satanggg"

" Sao bé chưa chịu ngủ nữa " Satang nghe cậu gọi tên liền hiểu ý mà đổi cách xưng hô , không mèo nhỏ lại mè nheo chẳng chịu ngủ .

" Hong có anh em hong ngủ được "

" Rồi anh ôm bé ngủ nhó"

Hắn ôm cậu vào lòng , để cậu úp mặt vào ngực mình ngủ . Được một lúc cảm nhận mèo nhỏ đã ngủ say . Hắn lấy miếng dán hạ sốt ra dán lên cho cậu . Cảm giác mát mẻ khiến cậu thoải mái mà vào giấc sâu hơn.

                       End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top