Đầu Nhím của tôi - P2

2.

Thực hiện lời hứa...

Năm lớp mười, tôi có mối tình gà bông đầu tiên. Cậu ấy tên Duy, là lớp trưởng lớp tôi. Tuy mới mười sáu tuổi nhưng cậu ấy không hề giống những đứa con trai tôi biết từ nhỏ đến giờ. Đương nhiên, "những đứa con trai tôi biết từ nhỏ đến giờ" thật ra chính là chỉ Đầu Nhím đó.

Không giống Đầu Nhím, lớp mười rồi mà vẫn thấp bé nhẹ cân đen đúa long nhong. Duy thực sự giống hệt bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của tôi, cậu ấy rất cao, da dẻ trắng sáng, đeo một cặp kính cận gọng đen trông vừa nho nhã vừa thư sinh. Mà nhất là, mỗi khi nói chuyện với con gái cậu ấy luôn luôn dịu dàng và nhường nhịn. So với Đầu Nhím từ nhỏ đến giờ còn chưa bao giờ nhường tôi được một miếng bánh, suốt ngày đành hanh với tôi, tôi lại càng thấy Duy vượt trội muôn phần.

Thế cho nên, lúc cậu ấy lúng búng tỏ tình với tôi, tôi chưa kịp đỏ mặt đã gật đầu cái rụp, cảm thấy vừa đắc ý vừa hớn hở.

Ấy nhưng mà, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tôi với Duy gà bông chưa được một tuần thì đã có chuyện tày đình xảy ra.

Hai ngày nay lúc nào tôi cũng nhấp nhổm không yên, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cảm thấy chuyến này mình chết chắc rồi. Cứ như vậy, tôi bị stress đến mức gần hai đêm thức trắng, đến sáng Chủ Nhật thì tôi chịu không nổi nữa, run run cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc.

- Nghe nè?

- Nhím ơi, cứu tao, cứu tao với! – Vừa nghe thấy giọng nó tôi đã òa khóc lên.

- Cái gì? Làm sao đó?

- Hu hu...

- Con kia! Nói rõ ràng coi!

Tôi chẳng nói được cái gì, chỉ biết nấc lên trong điện thoại. Thậm chí, giống như là sợ nó không nghe thấy, tôi còn khóc to thành tiếng hu hu hu. Trong tiếng khóc ầm ĩ của mình, tôi nghe tiếng nó lúc được lúc mất, chắc là đang hỏi han tôi. Nhưng tôi đang đau thương quá không làm sao nín được. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)

Một lúc sau, tôi dần sụt sịt ngừng khóc thì mới nhận ra điện thoại đã tút tút từ khi nào. Đầu Nhím chết tiệt, lâu lắm tao mới khóc mà mày cũng không nhịn tao được hả.

Trong lúc tôi còn đang giận dỗi hành hạ điện thoại thì một bóng người cứ như cơn bão ào tới chắn hết tầm mắt tôi. Tôi nhìn trân trân vào người con trai bên ngoài cửa sổ, cảm thấy Đầu Nhím của tôi giây phút này sao mà cao lớn đến thế.

Nhà tôi với nhà Đầu Nhím chỉ ngăn nhau bằng mấy cái cọc gỗ dựng hàng rào tượng trưng, trước giờ Đầu Nhím qua chơi với tôi vẫn nhảy qua hàng rào rồi trèo vào cửa sổ phòng tôi. Hồi đó cảm thấy bình thường, nhưng lúc này, nhìn trán Đầu Nhím lấm tấm nhễ nhại, cái áo đồng phục đá bóng dính bết vào người do ướt mồ hôi, tôi lại rất cảm động. Tưởng như nó đã vượt núi vượt sông để về an ủi tôi. Thế là tôi giống như trẻ con thấy cha mẹ dỗ thì òa ra, tôi mếu máo:

- Nhím ơi...

- Nín!

Đầu Nhím chắc là cũng nản với màn khóc lóc ỉ ôi của tôi, lấy tay quệt đại mồ hôi trên trán rồi vẩy một cái, nói luôn:

- Mày đừng có khóc lóc nữa, gây chuyện gì cần tao cứu thì nói mau.

- Tao...

Tôi cúi đầu, nắm áo mình vần vò xoắn xuýt. Nhớ lại những cái tặc lưỡi trước đây từng thấy, tôi rùng mình. Đầu Nhím không cho khóc nhưng tôi vẫn vừa lí nhí nói vừa rơi nước mắt:

- Mày lấy tao được không?

Đầu Nhím sững sờ. Tôi len lén ngẩng đầu thấy ánh mắt nó nhìn tôi không thể tin, vừa có vẻ tức giận muốn nổi điên, phẫn nộ xen lẫn thất vọng, lại vừa có vẻ lo lắng quan tâm tôi. Như vậy là nó vẫn nhớ lời hứa trước đây.

Nó biết tôi có bầu rồi.

./.

Theo dõi truyện của Minh Trai sớm nhất tại: fb.com/minhtraine

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top