Phiên ngoại 2

Phiên Ngoại 2

Đó là một buổi chiều mùa thu gió lộng, Triệu Vũ ngồi trên chạc ba cây đào cổ thụ phóng tầm mắt điềm nhiên tư lự nhìn ngắm mây trời xa xăm. Bên dưới bàn đá nhỏ nơi Ngọc Long vẫn thường đọc sách chơi cờ.

Nam tử như ngọc thỉnh thoảng hé môi mỉm cười như có như không, mơ hồ thoát tục, vì chính là y luôn cảm nhận nam tử trên cây có lúc len lén dõi nhìn mình. Thứ thâm tình sâu đậm này Ngọc Long không phải không biết, y chỉ là như có như không nhàn nhạt tâm ý. Ngọc Long không phải vô tâm vô tư, bản tính y vốn đối với bất kể loại người đều là tốt như nhau, với kẻ thù cũng chẳng bao giờ muốn truy cùng giết tận, tâm tính lương thiện nhu hòa giàn đơn, gần gũi nhẹ nhàng. Đối Triệu Vũ, y đương nhiên một lòng tin tưởng, chưa từng hoài nghi, toàn tâm toàn ý xem như huynh đệ ruột thịt gắn bó không thể tách rời, y cũng thâm tâm cảm kích tấm lòng tận tụy trung nghĩa của Triệu Vũ. Thế nhưng thứ tình cảm sâu xa hơn nữa y chưa từng nghĩ qua, có thể có, cũng có thể là không rõ. Vô số lần bản thân y cũng cảm nhận thấy khác thường, chỉ là không mấy chú tâm, y đơn thuần là vậy, đơn thuần đến mức khó mà hiểu rõ tâm y nghĩ gì. Ngọc Long một thoáng ngẩng đầu đưa mắt nhìn dung mạo nam tử ung dung đạm đạm tuấn nhan, tóc mái gió thổi phiêu phiêu. Y rất ít khi chú ý dành thời gian cho tâm tư của mình, chỉ là hiện tại nảy sinh loại cảm tưởng khoảng cách từ hài tử đến nam tử lại nhanh chóng như vậy. Triệu Vũ dù gì cũng cùng y lớn lên, chỉ cần một ánh nhìn đã đủ hiểu tâm tư của nhau, bản tính cũng thành quen. Ngọc Long suy nghĩ hồi miên man, nhìn thật kỳ càng người kia. Triệu Vũ một trang tuấn kiệt dung mạo, mũi thẳng, mày kiếm, mắt hổ uy phong sáng ngời lãnh ý, lẫm liệt chẳng kém Triệu tướng quân. Tấm lòng lại tân tụy cúc cung, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho y, dốc sức vì trách nhiệm

"Thiếu chủ"

"Thiếu chủ"

"A"

"Người thế nào, cảm thấy không khỏe sao"

Ngọc Long hồi tỉnh, nhu hòa thiêu mi. Triệu Vũ lúc này đã nhảy xuống đứng trước mặt y

"Ta chỉ là suy nghĩ một chút"

"Hay chúng ta vào trong" Triệu Vũ thấy gió to, sợ Ngọc Long cảm lạnh

"Vẫn còn sớm, đệ cùng ta chơi mấy ván cờ"

"Ân"

----------------------------------------

Quốc chủ...

Ta từ khi còn là hài tử đã đem lòng ngưỡng mộ người

Ta từ ngưỡng mộ trở thành thích người...ái người

Ngàn đời vạn kiếp không thay đổi tâm ý

Người lúc nào cũng vậy, không biết tự chú trọng bản thân, không biết tự bảo hộ bản thân chu toàn. Người bất luận nguy nan hiểm cảnh, bất chấp hậu quả sau cùng có nghiêm trọng tới đâu, người vẫn chọn xông vào đường hung hiểm. Người lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, không muốn liên lụy người vô tội, càng không muốn bất cứ ai oan uổng mất mạng. Người vậy nên chính mình gồng gánh, chính mình giải quyết. Đến sau cùng thụ lấy thương tích bất kham, tự mình khổ sở chật vật

Người lúc nào cũng ôn nhu điềm đạm, tươi cười rạng rỡ. Người dù có thâm tâm dày vò cũng chẳng để ai hay biết...ta, là ta nhìn thấy người khổ sở, bản thân thân ta cũng tự nhiên khổ sở

Người sao lại cố chấp như vậy. Có thể dù chỉ một lần vứt bỏ kiên cường, ta nguyện chiếu cố phần yếu mềm kia giúp cho người

Tư Mã Ngọc Long, ta chỉ dám gọi tên người trong thâm tâm của mình. Người lúc nào cũng vậy, luôn cho ràng bản thân vẫn ổn, bản thân không việc gì

Người là lương thiện như vậy, kiên cường như vậy, cam chịu như vậy

Người chấp nhận chịu khổ, chấp nhận hy sinh

Người lẽ nào lại quên rằng ta vốn dĩ sinh ra, mục đích tồn tại của ta vì người bảo họ chu toàn hay sao?

ấy vậy mà cho đến tận cùng ta cũng là chịu ơn người cứu mạng, ta...có phải vô năng?

Ta, Triệu Vũ...đối với trách nhiệm duy nhất của mình có phải là thất trách, vô dụng?

Người, Quốc chủ

Người thật là ngốc khờ...thật khiến ta phải đau lòng

Quốc chủ, ta không dám mong có một ngày ta và người có thể bên cạnh nhau

Người vi quân, ta vi thần...thật khó lòng định đoạt

Ta sớm chiều không thể bên người mãi mãi, biên cương biến loạn chờ ta trách nhiệm

Bảo hộ người cũng là trách nhiệm

Ta nào dám mơ nghĩ xa xăm

Rồi sẽ có một ngày người thành gia lập thất, thân là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, nào thiếu đi bậc mẫu nghi thiên hạ, còn phải có người nối nghiệp

Rồi sẽ có một nữ nhân thật lòng yêu người, vì người

Ta đành lòng đứng từ phía xa dõi theo người, âm thầm chúc phúc, âm thầm cầu mong người hạnh phúc viên mãn

Nhưng ta cam đoan bằng cả danh dự cùng tính mạng. Trung nghĩa hầu Triệu Vũ, cùng trời cuối đất ta và người vai kề vai, bước cùng bước. tận tụy vì người, một lòng bảo hộ đến khi hơi tàn thân tán.

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top