Phiên ngoại 1

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

Phiên Ngoại 1

Từ lúc đăng cơ phục quốc, Ngọc Long đêm ngày lo toan chính sự, chấn chỉnh đương triều, kỷ cương quan lại, thưởng phạt rõ ràng minh bạch, dần dần điều chỉnh lại bộ mặt quốc gia. Y phê duyệt tấu chương miệt mài đến tận đêm khuya, ăn uống nghỉ ngơi không màng tới. Triệu Vũ mang vào ngự thiện phòng một bàn ăn đầy cao lương mĩ vị. Nhìn Quốc Chủ thiếu niên chăm chú không rời khỏi từng dòng tấu chương, thỉnh thoảng lại day day huyệt ấn đường, chớp chớp mi mắt vì mỏi mệt. Triệu Vũ trong lòng này sinh lo lắng, Ngọc long đã gầy đi trông thấy, sợ y lao lực quá độ mà sinh bệnh

“Quốc chủ, người hãy nghỉ ngơi ăn một chút”

Ngọc long khẽ đưa mắt nhu hòa nhìn Triệu Vũ, khóe môi câu lên nụ cười, trên gương mặt giấu không được nét mệt mỏi, chỉ lẳng lặng gật đầu, lại buông một tiếng thở dài

“Tiền triều bê tha loạn lạc, thật khiến ta đau đầu”

“Quốc chủ, người dù sao cũng xem trọng bản thân”

“Tiểu Vũ à, cảm tạ đệ quan tâm ta... vả lại, ở đây chỉ có ta và đệ, không cần lễ nghi phép tắc”

“Quốc chủ, vi thần không dám”

“Tiểu Vũ, ta và đệ cùng nhau lớn lên, đệ vì ta mà chịu khổ. Vốn ta đã không câu nệ danh nghĩa quân thần, đệ trước mặt người khác có thể gọi bất cứ gì nhưng khi chỉ có hai ta, cứ xưng hô huynh đệ là được rồi”

“Quốc chủ, thần ngàn vạn lần không dám” Triệu Vũ ôm quyền, quỳ gối thi lễ

Ngọc Long chút hấp tấp nương tay kéo y đứng dậy, một trân đau đầu

“Đệ làm gì vậy. Sau này cũng đừng lúc nào cũng quỳ gối cúi đầu”

“Quốc chủ...” Triệu Vũ bị kéo đứng lên, nhìn y khó xử

Ngọc Long cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu

“Tiểu Vũ à, thử gọi một tiếng Ngọc Long”

Triệu Vũ đóng băng tinh thần, đứng đờ ra “Quốc chủ, thần nào dám ăn nói bậy bạ”

“Đệ a, trước đây luôn gọi ta thiếu chủ, nay gọi ta quốc chủ. Ta chưa từng nghe đệ gọi tên ta”

“Triệu Vũ không dám”

“Thử gọi xem, ta muốn nghe. Nào, đệ chẳng nể tình ta”

Triệu Vũ nghĩ nghĩ, khó khăn một hồi, thấy Ngọc Long nhất quyết bày vẻ mặt chờ đợi, y lẽ nào dám cự tuyệt, chẳng phải đàng nào cũng thành ra phạm thượng hay sao

“Tiểu Vũ” Ngọc Long hơi chút dằn dỗi

“Vi Thần...vi thần...”

Ngọc Long vẫn dạt dào mong đợi

“...” Triệu Vũ ấp úng ra ra chữ, lời vừa tới cổ họng đã nuốt trở vào. Xưa nay ai lại gọi thẳng tên họ của Quôc chủ bao giờ, thật sự rất không quen “Ngọc...”

“Thế nào, tên ta khó gọi đến vậy”

“Không, là không phải”

“Gọi đi”

“Ngọc Long...” Triệu Vũ khẽ tiếng độ âm tần chỉ đủ hai người nghe thấy

“Hảo” Ngọc Long hài lòng cười vang, vỗ vỗ vai y “Ta chẳng cần thiết đệ cung kính ta”

Ngọc Long bước tới cạnh bàn, rót lấy hai chung rượu

“Tiểu Vũ, ta mời đệ”

“Triệu Vũ không dám” Triệu Vũ ôm quyền cúi đầu

“Xem như khi còn ở Vô Tướng cốc, đã lâu rồi ta và đệ chưa cùng nhau uống rượu”

Triệu Vũ dừng một chút, đành nhận lấy chung rượu “Tạ Quốc chủ”

Ngọc Long vui vẻ uống cạn, tuy là cực lực mỏi mệt nhưng ít nhiều vì chung rượu này mà tan đi một chút

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, soi ánh vàng nhàn nhạt vào khung cửa sổ. Bên trong ngự thiện phòng, bóng hình hai nam tử thưởng trà nhắm rượu tưởng niệm chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top