Chương 9

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 9

Cuối xuân hoa đào chớm nụ. Sư huynh đệ đồng môn và bằng hữu thân cận của Không sư phụ quy tụ về Vô Tướng Cốc viếng bái bài vị Lão Tổ Sư, còn mang theo vài môn đồ tâm đắc, thiền viện và sảnh chính bỗng trở nên đông người. Vừa hay khi đó Ngọc Long cũng tròn 13 tuổi, mọi người đều tới để chúc mừng, cũng nhân cơ hội thầm đánh giá một trong số đồ đệ mà Không sư phụ yêu thương nhất. Ngọc Long vừa  nhìn đã phải thừa nhận quả thật là mỹ thiếu niên anh tuấn khôi ngô, dáng dấp thanh tao nhã nhặn, từng hành động cử chỉ rất nhẹ nhàng, con ngươi ôn nhuận sáng ngời như hắc ngọc, tuy mảnh khảnh nhưng đĩnh đạc như tre trước gió không lay động. Thế nhưng vẫn không che giấu được khí chất bất phàm của đấng minh quân, sau này lớn lên chắc chắn trở thành bậc hiền nhân yêu thương vạn dân thiên hạ. Ban đầu các nam đồ nhìn Ngọc Long ánh mắt còn chút nghi ngại, vốn dĩ tính cách y nhu hòa khiêm tốn lại rất hay cười. Thoạt trông ngây ngô hài tử nhưng chỉ khi tiếp xúc mới thấy cách y hành xử nói năng, lời lẽ vô cùng chuẩn mực đầy thuyết phục. Rất có phong thái, khiến người ta bất giác khó lòng mà phân định được. Dự ngày thích hợp sẽ thỉnh giáo y mấy chiêu thức, Ngọc Long cũng vui vẻ chấp thuận. Về phần các nữ đồ lại tỏ ra yêu thích Ngọc Long, e thẹn ngượng ngùng đến bày tỏ thành ý. Tâm tư Ngọc Long không phải khó đoán, chỉ là trước nay đối với chuyện yêu thích  ý nhị đều rất ngây thơ chưa từng nghĩ tới. Ngọc Long đối với ai cũng cư xử cởi mở đúng mực, tự nhiên liền khiến đối phương bất giác cảm mến ngay từ lần đầu tiên. Mới mấy ngày trôi qua mà Ngọc Long đã gây cảm tình cho không ít người, lúc nào cũng có vài người vây quanh muốn bắt chuyện. Lại khi thử sức với y còn tỏ ra ngưỡng mộ khâm phục hơn.

Triệu Vũ không thích những nơi đông người, tính cách y vốn trầm ổn ít nói, quen yên tĩnh. Sau mấy lượt chào hỏi cho phải phép lễ nghi cũng lẳng lặng tránh khỏi đám đông đi ra ngoài sân sau. Đêm xuống lác đác ánh sao, Triệu Vũ ngước nhìn cành đào chớm nở còn chưa bung cánh

“Tiểu Vũ”

Triệu Vũ nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn người kia

“Đệ làm gì ở đây, ta tìm đệ”

Ngọc Long hơi nghiêng đầu mỉm cười, đưa cho Triệu Vũ quả đào chín mọng

“Thiếu chủ, cảm tạ”

“Ta và đệ cùng ăn, lúc nảy chỉ cầm theo có một quả”

Triệu Vũ nhẹ gật đầu, đưa quả đào đến trước NGọc Long ý muốn y ăn trước. Ngọc Long không ngại hơi cúi đầu cắn miếng lớn, nheo nheo mắt  “Rất ngọt”

Triệu Vũ cũng cắn môt miếng, quả thật ngọt, vừa mềm vừa giòn, hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Ăn xong, Triệu Vũ không nghĩ mà vùi hạt đào xuống đất. Tuy là giống đào này đến từ phương Nam, ít nhiều ưa nhiệt độ ấm áp, nhưng đất ở Vô Tướng Cốc không thứ cây gì là không mọc được, lại vô cùng tươi tốt

“Tiểu Vũ, đệ nói xem đến khi chúng ta xuất sơn, khả năng có đoạt lại giang sơn không”

“Phản thần nghịch tặc lên nắm đương triều, thức thời cậy nhờ sức mạnh từ kẻ ngoại tộc, vô đạo không thể quy phục lòng dân làm cho thiên hạ chúng dân lầm thán. Chúng ta sớm ngày tu dưỡng nguyện một lòng giành lại giang sơn, làm cho thiên hạ thái bình”

Triệu Vũ nghĩ nghĩ liền nói

“Phải, Tiểu Vũ. Đệ nói không sai. Thiên tử là người chăn dắt thiên hạ chúng sinh, không có dân lấy đâu ra thiên hạ. Là bậc quân vương phải biết lấy dân làm đầu, dưỡng đức ư dân, thiên hạ vô nguy, tức an lạc thái bình... con dân Đại Sở ta nay khốn khổ triền miên, ta làm sao hiểu thấu”

Ngọc Long bất giác xúc động nắm tay Triệu Vũ

“Tiểu Vũ, ta và đệ cùng nếm mật nằm gai, ngày đêm canh cánh nỗi hận nước thù nhà, cảm thụ nỗi đau thương từ con dân trong thiên hạ. Chỉ mong có một ngày sớm quân lâm thiên hạ, phục dựng giang sơn xả tắc”

“Thiếu chủ. Triệu Vũ thề có trời đất, nguyện bảo hộ thiếu chủ, dù có núi đao biển lửa quyết không từ nan”

“Hảo. Đợi đến khi hạt đào đâm lộc cao quá đầu người, cũng là lúc ta và đệ cáo biệt sư môn”

“Ân”

Ngọc Long hài lòng vỗ vai Triệu Vũ

Điều mong chờ nhất lúc này là sớm ngày có thể nên người nên nghiệp lớn

Gió thổi phiêu phiêu, có hai ánh nhìn niên thiếu sáng ngời trông xa xa phía màn đêm đầy kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top