Chương 8
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 8
Lập đông trời trở hàn, tuyết phủ trắng một mảng rộng khắp không gian. Ngọc Long đang cùng sư phụ chơi cờ, thỉnh thoảng ho vặt, hắt xì mấy tiếng, đưa tay di di mũi ngứa ngáy khó chịu
“Sư phụ, con xin lỗi” Ngọc Long cười khẽ đặt quân cờ
“Long nhi, con không khỏe” Không Không sư phụ đã sớm nhận ra, quay sang bảo “Tiểu Vũ, con đưa Long nhi về phòng nghỉ ngơi, ta gọi Tống Minh ngao thuốc”
“Dạ, sư phụ”
Ngọc Long ngoan ngoãn gật đầu cùng Triệu Vũ về phòng
“thiếu chủ, người không sao chứ”
“không sao đâu” Vừa nói, Ngọc Long lại dùng ống tay áo che miệng hắt xì, ái ngại khịt khịt mũi “có chút khó chịu”
Triệu Vũ nhìn Ngọc Long, thấy y có chút lơ đễnh, giọng nói hơi khan, sụt sịt mũi, tay luôn đưa lên dụi mắt khiến cho viền mắt của y trở nên hồng hồng, tròng đen long lanh ầng ậng nước. Trông y chẳng khác gì thỏ con, không giấu được thầm cảm thán trong lòng thật đáng yêu, Triệu Vũ lập tức lắc đầu trấn tỉnh.
“Thiếu chủ, xin thất lễ” Triệu Vũ chầm chậm tới gần, áp trán vào trán Ngọc Long, quả là nóng “Người sốt rồi”
“Ừm, nóng thật” Ngọc Long đưa tay sờ, gật đầu
Ngọc Long ăn chút cháo loãng rồi uống thuốc, lúc này y đã lơ mơ muốn ngủ
Triệu Vũ đứng bên giường nhìn nhìn lo lắng, hỏi sư phụ “Thiếu chủ không sao chứ sư phụ”
“Không sao đâu. Tiểu Vũ, hôm nay con sang phòng đại sư huynh, Long nhi đêm nay có thể sẽ quấy”
“Sư phụ, con ở đây được không” Triệu Vũ liền không yên tâm
“con muốn ở đây” Không sư phụ hỏi lại
“Dạ”
Thấy Triệu Vũ kiên quyết, Không sư phụ cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu
“Vậy ta đi xao dược. Con thỉnh thoảng thay khăn chườm đầu cho Long nhi, đừng để khăn bị lạnh”
Triệu Vũ gật đầu đã rõ
Ngọc long trong người không khỏe, thật sự là khó mà ngủ yên, trở người qua lại khục khặc ho khan, dụi mắt, đột nhiên cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu như có thứ gì muốn dâng lên
“Thiếu chủ, làm sao vậy” Triệu Vũ nhìn y mi tâm chau lại, mím môi không thể đáp lời mà chỉ đưa mắt nhìn cầu cứu. Triệu Vũ nghĩ một chút, hỏi “Người muốn nôn”
Ngọc Long liền gật đầu
Triệu Vũ mang chậu tới, sau đó đưa khăn để Ngọc Long lau sạch
Đêm đó Ngọc Long lại lên cơn sốt cao, bắt đầu mê mang gọi mẫu hậu. Triệu Vũ nhìn y lo lắng, cả người y nóng ran như than hồng mà cứ run lên lẩy bẩy vì lạnh.
“Tiểu Vũ...Tiểu Vũ” Ngọc Long mơ màng mở mắt, thấy Triệu Vũ vẫn ngồi bên cạnh giường liền khe khẽ gọi, đưa tay về phía người kia. Triệu Vũ hiểu ý, vội nắm lấy tay y trấn an
“Thiếu chủ, khó chịu lắm sao”
“Tiểu Vũ sao còn chưa ngủ”
“Đệ muốn trông chừng người tới khi sư phụ quay lại”
“Tiểu Vũ, ta không sao. Đệ mau nghỉ sớm đi”
“đệ biết. Thiếu chủ, người nghỉ ngơi trước đi”
Ngọc Long gật đầu, hơi thở có chút khó khăn nhưng cũng nhịp nhàng dần chìm vào cơn mỏi mệt. Triệu Vũ gục đầu ngủ quên bên cạnh giường, được Không sư phụ bế lên, khi thức đậy đã thấy mình nằm bên cạnh Ngọc Long
Vừa sớm Triệu Vũ cũng cảm thấy lờ đờ mệt mỏi, lẽ nào vì đêm qua thức khuya nên sáng mới không tỉnh táo. Cảm thấy cổ họng hơi đau ngứa khó chịu, đầu cũng choáng, bắt đầu ho khan. Triệu Vũ che miệng khục khục nho nhỏ mấy tiếng. Không sư phụ sờ trán thấy y cũng sốt rồi. Triệu Vũ ban tối còn định sáng dậy sẽ ra ngoài luyện công sau đó thì vào phòng nói chuyện cùng Ngọc Long, vậy mà kế hoạch phá sản mất. Bản thân y cố chấp, nhận thấy bệnh tình không quá nghiệm trọng nhưng Không sư phụ muốn y nghỉ ngơi
“Tiểu Vũ, đệ cũng sốt rồi sao, có khó chịu lắm không”
Triệu Vũ cười nhẹ lắc đầu ý bảo không sao
Hai hài tử nằm bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, huyên thuyên trò chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười giòn xen lẫn mấy tiếng ho khan. không sư phụ khẽ lắc đầu mang thuốc vào, cẩn thận dặn dò “Kiềm chế kẻo mất giọng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top