Chương 7

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 7

Ngọc Long ngồi trong thiền viện chống cằm, Không Không sư phụ vừa có việc mới rời đi, đại sư huynh thì bận luyện công, tiểu đệ đã chạy đi đâu mất rồi, không có ai chơi cờ cùng y cả. Ngọc Long nhìn quanh tìm Triệu Vũ, hôm nay không thấy ngoài sân luyện đao, bèn chạy vào thư phòng, hóa ra là ở trong đó thật, hình như đang quét dọn.

“Tiểu Vũ”

“A, thiếu chủ” Triệu Vũ cầm chổi nhỏ quét quét, đang kê ghế đứng trên cao

“Có cần giúp không?” Ngọc Long ngước lên nhìn, biểu cảm vốn đáng yêu sẵn rồi

Triệu Vũ khẽ lắc đầu “Sắp xong rồi. Thiếu chủ à, trong này bụi lắm, người ra ngoài một chút...”

Vừa nói, Triệu Vũ vừa quét xuống một mảng bụi li ti bay lơ lửng trong không trung

Ngọc Long hắt xì mấy tiếng, Triệu Vũ ngay sau đó cũng hắt xì. Cả hai không hẹn mà thấy buồn cười nhưng phải cố nhịn, nếu không lại sợ bụi bay vào miệng mất.

Thư phòng thông thoáng hơn nhiều, nắng rọi vào ô cửa sổ đọng thành mảng nhàn nhạt trên áng thư

“Tiểu Vũ, sư phụ nói muốn tìm sách”

Triệu Vũ gật đầu, đi tới tìm tìm trong chồng sách trên bàn đưa cho Ngọc Long. Tiểu chủ nhanh nhẹn chạy đi, lát sau đã quay lại

“Tiểu Vũ, có muốn cùng ta đọc kỳ thư không”

Triệu Vũ liền gật đầu, có nhiều nước cờ khó hiểu cũng cần thỉnh giáo Ngọc Long

Ngọc Long đứng trước kệ sách, vị trí quyển nào y đều nhớ rõ, chỉ có điều với tay mãi không lấy tới quyển kỳ thư. Khi ấy Triệu Vũ cao hơn Ngọc Long hơn một cái đầu, thấy y nhón nhón với với liền nhanh chóng lấy giúp y. Ngọc Long nhìn Triệu Vũ mỉm cười, hai hài tử ngồi xuống bàn đầu sát bên đầu chăm chú đọc, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghiên cứu thế cục. Triệu Vũ nhìn người bên cạnh vẫn đang rất chuyên tâm, đột nhiên có chút mất tập trung đến thẫn thờ. Mảng sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt nhỏ tròn tròn của Ngọc Long, hàng mi cong dài, mũi nhỏ thanh tú, khóe miệng lúc nào cũng thấp thoáng ý cười, thanh âm ôn nhuận trong trẻo nghe rất êm tai

“Tiểu Vũ...Tiểu Vũ”

Triệu Vũ thoáng giật mình tỉnh mộng, thấy Ngọc Long đang chớp mắt mắt tròn xoe nhìn mình liền có chút xấu hổ, vội hướng mắt tìm tìm trong khoảng không vô định, môi mấp máy không biết nên phản ứng thế nào

“Tiểu Vũ, đệ làm sao vậy”

“Không...không việc gì”

Ngọc Long không nghĩ nhiều, chỉ tay vào thế cờ trong sách “Chỗ này có hiểu không”

Triệu Vũ an tâm, nhìn theo tay y rồi cũng gật đầu. Suốt từ lúc ấy, Triệu Vũ cứ có cảm giác kỳ quái khó mà giải thích được. Chẳng phải trước nay bản thân đều nhìn Ngọc Long sao, y so với trước đây đâu có gì thay đổi hay khác biệt gì rõ rệt. Từ nhỏ thiếu chủ cùng y đã luôn ở bên cạnh nhau, so với những biểu ca biểu muội còn không thể thân thiết bằng. Bây giờ cũng đâu có gì thay đổi, với cảm nhận của một đứa trẻ 10 tuổi như Triệu Vũ thì chút xao động này sớm sẽ quên đi

Một lúc đã đến giờ cơm trưa, cả hai nhìn nhau, bụng có hơi đói đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top