Chương 6

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 6

Ngọc Long và Triệu Vũ sau khi luyện công xong cùng nhau ra giếng rửa mặt, ánh nắng chiếu rọi mấy giọt nước lấp loáng nhỏ xuống từ tóc mái ướt đẫm của Ngọc Long. Triệu Vũ thì hào phóng hất nước làm ướt cả mảng lớn ở ngực áo.

Trời vẫn còn sớm, cả hai bèn dắt ngựa ra cánh đồng ngay cạnh bờ suối, tranh thủ lúc trời cuối thu còn chưa trở lạnh để lũ ngựa được ăn cỏ mới. Mấy ngày nay các sư huynh đệ cũng đã chuẩn bị cỏ khô dự trữ cho dê ngựa trong suốt mùa đông. Ngọc Long vỗ về thân thể rắn chắc của Lôi Lôi, Đại Phong bên cạnh nhởn nhơ vẫy nhẹ đuôi cúi đầu gặm cỏ. Hai con ngựa ăn mấy ngọn cỏ già một cách ngon lành, bản tính chúng nhu hòa, sống quen với núi rừng tự nhiên, không giống với ngựa trong cung, rất dễ nuôi, không kén loại cỏ.

Ngọc Long đứng cạnh bờ suối, dang tay đón gió nhẹ thổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều, ôn nhu hít thở một cách chậm rãi thư thái, lại ngồi xuống đưa tay hất hất làn nước mát dịu. Triệu Vũ buông người ngồi xuống, đại đao để ngay bên cạnh, đưa mắt nhìn Ngọc Long. Thấy y ngắt một ngọn cỏ đặt lên môi thổi thổi, âm thanh phát ra thật lạ tai, tự thích thú nheo mắt cười cười

“Đại sư huynh thổi hay hơn nhiều” Ngọc Long nói

Triệu Vũ cũng ngắt cỏ thổi thử, chỉ là cách nào cũng không ra tiếng

Ngồi mãi cũng chán, hai con ngựa dường như chưa muốn dừng ăn. Triệu Vũ cầm đao đi tời bãi cỏ thấp ôn một bài đao pháp. Thân thủ nhanh nhạy, bước chân vững vàng như cọc gỗ trên đá, lưỡi đao như có ánh kim quang lóe lên quét tung một mảng cỏ rộng lớn xung quanh. Cơn gió thổi qua làm cỏ bay tán loạn. Triệu Vũ thu đao về, cúi người gom cỏ. Ngọc Long vui vẻ chạy tới cũng cúi xuống nhặt cỏ ôm vào cánh tay.

“Mang về cho ngựa trong trại à?”

Triệu Vũ nhẹ gật đầu

Chiều buông, Ngọc Long và Triệu Vũ thơ thẩn dẫn ngựa về, trên lưng mỗi con ngựa còn mang hai bó cỏ tươi.

Note: cứ tưởng mình khi đó viết đoản văn chứ 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top