Chương 5
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 5
Thu tới lá vàng rơi vô số, chỉ cần gió nhẹ thổi qua liền khiến lá cây phủ đầy sân. Trời chiều vẫn còn lấp ló mảng nắng nhạt, Triệu Vũ e không tốt cho Ngọc Long, nhất quyết một mực muốn y quét dọn bên trong thiền viện cùng oa nhi tiểu đệ vừa 6 tuổi còn bản thân thì ra ngoài quét sân, cặm cụi chăm chỉ quét quét một thoáng đã xong. Triệu Vũ gom lá lại thành một góc, tiện tay vùi mấy củ khoai vừa sáng đào ngoài vườn, đốt lửa nướng lên, cột khói trắng mờ bay dần lên cao hòa vào áng mây lững lờ trôi.
Triệu Vũ buông người tựa lựng vào thân cây, vòng tay gối đầu, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao cao nửa xanh nửa chuyển dần sang màu tím nhạt, tâm trạng có chút thoải mái, thoáng mỉm cười nhàn nhạt. Một cánh chim bay qua mất hút sau tán lá cây.
" Tiểu Vũ " Ngọc Long cúi người, hơi nghiêng đầu nhìn " Quét sân xong rồi sao "
" ưm..." Triệu Vũ khẽ gật đầu ngồi dậy
Ngọc Long cũng ngồi xuống bên cạnh, ngửi ngửi " Có mùi thơm quá "
" thiếu chủ, người đoán xem là gì " Triệu Vũ dùng que gỗ chọc chọc đám lá cháy
" là khoai "
" chín rồi này " Triệu Vũ cười, cẩn thận dùng que gỗ gạt mấy củ khoai ra khỏi đám lá, chờ nguội một chút. Mặc khác gom gọn lá lại cho cháy hết.
" hai ta mỗi người một nửa, để phần cho Không Không sư phụ, đại sư huynh và tiểu oa nhi "
Triệu Vũ gật đầu, cũng định như vậy, đưa tay nhận một nửa củ khoai ruôt vàng ươm đang bốc khói mờ mờ từ tay Ngọc Long
" ngon quá " Ngọc Long thổi thổi
" thiếu chủ, cẩn thận nóng "
Cả hai vui vẻ ăn khoai, chợt bên tai nghe tiếng mèo kêu nho nhỏ, lại thấy hai con mèo một đen một trắng lần lượt vùi đầu cọ cọ thân bông mềm mại vào chân Ngọc Long và Triệu Vũ. Hai con mèo này ở Vô Tướng Cốc hơn một năm, rất quấn Ngọc Long và Không Không sư phụ, đối Triệu Vũ vẫn hơi e dè. Tiểu Hắc lông đen mượt, có chút nhát người, rất nhanh nhẹn, kén ăn. Tiểu Bạch thì béo ú, ngốc ngốc, biết nghe lời và khá ngoan ngoãn, lại ham ăn. Rất hay được nước lấn tới tranh ăn với tiểu Hắc. Ngọc Long lúc nào cũng chừa phần riêng cho tiểu Hắc, nếu không nó lại nhường cho tiểu bạch, gầy càng thêm gầy. Tiểu bạch ngửi mùi đồ ăn liền tìm tới, tiểu Hắc lại luôn đi theo tiểu Bạch. Ngọc Long bẻ khoai thả xuống đất, tiểu Bạch lập tức ăn ngon lành, tiểu Hắc ngửi ngửi rồi mới ăn một chút. Ngọc Long ăn xong, đưa tay vuốt ve hai con mèo. Triệu Vũ thích cưng nựng tiểu Bạch vì nó béo, gãi gãi cổ, vỗ vỗ cái mông tròn của nó hồi lâu cũng không thấy chán.
Note: hai nhóc từ nhỏ đã gắn bó với nhau rồi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top