Chương 20
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 20
Như bao buổi trưa mùa hạ, Triệu Vũ thơ thẩn đi dọc bờ cỏ, tiểu Cẩu ngoe nguẩy đuôi lon ton chạy quấn bên chân y. Tiếng kèn lá trên môi Ngọc Long chậm rãi tấu lên một khúc đồng dao êm ả. Gió hiu hiu thổi tán cây đong đưa xào xạc, suối chảy êm đềm. Quả dại rơi xuống, rải rác xung quanh gốc cây nhiều hạt đã khô đen óng ánh như sỏi
“Tiểu Vũ” Ngọc Long tay nhặt hạt khô, hướng nhìn phía giữa dòng nước “Đệ xem đằng kia có tảng đá to, chúng ta thi xem ai có thể ghim hạt khô này vào đó”
“được, thiếu chủ”
Triệu Vũ gật đầu, cúi người nhặt lấy một nắm hạt khô. Việc này tưởng như đơn giản, khoảng cách không thành vấn đề, quan trọng là phân bố lực ném cho phù hợp. Độ cứng của hạt khô có bền bỉ thế nào cũng không bằng tảng đá, Triệu Vũ ném liên tiếp mấy lượt , hạt khô vừa hay chạm vào tảng đá lập tức vỡ tan nát thành bụi mịn, còn không thì tảng đá mẻ mất một góc, thậm chí khi cả hai bề mặt vừa chạm đã cũng vỡ vì nội lực của y quá mạnh
“Đệ...không làm được” Triệu Vũ khó tin
Ngọc Long mắt nhu hòa nhìn Triệu Vũ, chỉ mỉm cười. y nâng nhẹ cánh tay, đơn thuần là ném đi một hạt khô. Bất ngờ thay, hạt khô dễ dàng như không ghim sâu vào tảng đá, tưởng như không cho vào đó chút nội lực nào nhưng kết quả lại đáng kinh ngạc
“Thiếu chủ, sao có thể” Triệu Vũ bất ngờ chớp mắt
“Hạt khô mềm, tảng đá cứng, người có nội lực quan trọng là biết điều hòa. Có những thứ không thể cưỡng cầu, không thể ép buộc. tiểu Vũ à, tuy công lực của đệ rất mạnh, huống chi muốn phá vỡ tảng đá có khó khăn gì. Chỉ là dựa vào hạt khô này, nếu đệ không kiểm soát được khí lực thì chẳng phải hạt vừa chạm vào đá liền vỡ tan sao. Ép buộc một thứ vào khuôn khổ có khi vật liền vỡ khuôn hỏng”
“Thiếu chủ, xin chỉ giáo” Triệu Vũ ôm quyền, nghiêm chỉnh lắng nghe
“Cũng không có gì khó khăn, Tiểu Vũ đệ có khi chỉ cần một chút lực nhỏ là được” Ngọc Long nhìn y mỉm cười
Chẳng phải huyền cơ gì, chỉ do bản chất cả hai có khác nhau, Ngọc Long ôn nhu hơn Triệu Vũ, cũng uyển chuyển linh hoạt hơn. Nếu việc này đối với y dễ dàng thì Triệu Vũ cần phải tập cách tiết chế nội lực.
Triệu Vũ khẽ mím môi, nhặt một nắm hạt khô, ngồi xuống thong thả, tập trung tinh thần tiết chế nội lực bên trong. Thật ra cũng không có gì khó, y đơn giản ghim được hạt khô vào tảng đá. Chỉ là tảng đá sau một trận nhận vô số hạt khô rốt cuộc cũng đổ ngang giữa dòng. Ngọc Long cười vang, Triệu Vũ gãi cỗ ái ngại nhìn y
“Đệ làm tốt lắm, đã hiểu rồi chứ”
“Ân, thiếu chủ”
“Cũng không còn sớm, chúng ta trở về”
Ngọc Long gật đầu, vô tình tiện thể kéo nhẹ ống tay áo Triệu Vũ.
Note: theo mình nghĩ thì Tiểu Vũ lúc nhỏ cũng sẽ có phần nóng tính và khô khan, nên chắc không bị OOC lắm đâu ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top