Chương 2
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 2
Tư Mã Ngọc Long vốn là đứa trẻ tâm tính nhu hòa lạc quan, nhưng để một hài tử chỉ mới 8 tuổi phải chịu cảnh nước mất nhà tan, một sớm phụ hoàng bị kẻ gian thần mưu phản, một chiều mẫu hậu trước mắt nhảy xuống vực sâu thà tự tận chứ không chấp nhận rơi vào tay kẻ địch. Đất nước yên bình xưa nay đột ngột chìm trong khói lửa bạo tàn, triều chính loạn lạc, lầm thán khôn tả. cũng may là Triệu Vũ không có chuyện gì, nếu khi ấy không có Không Không sư phụ thì vực thẳm kia cũng đã tuyệt tình nuốt lấy thân thể nhỏ bé của người bạn thanh mai. Xem chừng suýt chút nữa Ngọc Long đã mất hết tất cả trên thế gian này.
Dù cho Ngọc long có cố nén đâu thương tiếp tục sống thật tốt, nuôi chí phục dựng gian sơn. Thế nhưng đêm đêm hình ảnh mẫu hậu y nhảy xuống vực thẳm lại cứ ùa vào trong từng giấc mơ dai dẳng. Ngọc Long lại bàng hoàng tỉnh dậy âm thầm lau nước mắt không ngừng tuôn rơi, phải mất một lúc thật lâu mới có thể lấy lại bình tâm. Triệu Vũ bên cạnh cũng đã sớm thức dậy, đưa mắt nhìn Ngọc Long lẳng lặng dáng hình
" thiếu chủ, người làm sao vậy? "
" Tiểu Vũ à, ta lại mơ thấy mẫu hậu. Đoạn ký ức đau thương ngày hôm ấy sao cứ mãi không ngừng đeo bám khiến ta khó lòng an giấc... mẫu hậu, mẫu hậu..."
Ngọc Long thầm thán, đưa tay lau mắt
Triệu Vũ torng lòng khó xử, biết làm thế nào để an ủi trái tim đau khổ kia, cũng đành lòng nhìn y.
" thiếu chủ à..."
lời định nói ra lại không biết nên thế nào, đối với Ngọc Long hiện tại mấy lời an ủi cũng trở nên sáo rỗng vô nghĩa mà thôi, Triệu Vũ cũng nghĩ như vậy là không giải quyết được gì.
" Tiểu Vũ à, ta thật sự rất nhớ phụ hoàng, rất nhớ mẫu hậu... ta biết phải làm sao đây..."
Ngọc Long một lúc cũng không còn khóc nữa, có điều đáy mắt vẫn loang loáng như ngọc thạch soi sáng trước ánh nến lập lòe mờ nhạt.
" thiếu chủ, đã không còn sớm, người mau chóng nghỉ ngơi, đừng khiến tổn hại sức khỏe "
" ừm, Tiểu Vũ đệ cũng nghỉ, đã khiến đệ thức giấc rồi "
" thiếu chủ, đệ không dám. chỉ vì thấy người thức giấc nên lo lắng thôi "
" ngủ thôi, kẻo sư phụ lại không vui "
Nói rồi cả hai trở lại giường, kéo chăn ngay ngắn. Triệu Vũ lại không sao ngủ được, thầm chờ Ngọc Long an tĩnh điều hòa nhịp thở dần đi vào giấc ngủ mới an tâm nhắm mắt xoay người. phần vì lo lắng cho thiếu chủ, bản thân vô dụng chỉ có thể làm được ở mức này...
Note: chuyện mấy chương đầu còn ngắn, câu từ cũng chưa trau chuốt lắm nên mong quý bạn lỡ có đọc qua cũng thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top