Chương 18
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 18
Triệu Vũ lên núi hái một số thảo dược, không cẩn thận hụt chân trượt xuống hẻm vực. Bên dưới dây gai chằn chịt, cả người y dều trầy xước, chân phải còn bị gai độc quấn lấy cắt sâu một đường, máu chảy không ngừng, nhất thời đau đớn đến mệt lả. Độc chất dần ngấm càng khiến Triệu Vũ thêm mù mờ không tỉnh táo, trước mắt cứ giăng mảng nửa sáng nửa tối. Ý thức còn lại trong đầu y lúc này chỉ là thiếu chủ vẫn còn đang chờ y ở dưới chân núi.
Mặt trời dần lặn khuất sau dãy núi phía xa xa. Ngọc Long lưng đeo gùi thuốc mãi mà chẳng thấy Triệu Vũ quay lại. Mắt phải cứ liên tục giật máy, trong lòng bồn chồn nổi lên một trận lo lắng không yên được. Dự cảm Triệu Vũ lẽ nào gặp phải chuyện gì đó không hay, Ngọc Long lập tức khẩn trương tìm kiếm. Trực giác của y rất tốt cộng với khả năng quan sát nhạy bén tinh anh, chỉ một lúc đã tìm đến hẻm vực nơi Triệu Vũ rơi xuống. Ngọc Long cẩn thận quan sát, dần dần leo xuống tiếp cận Triệu Vũ
“Tiểu Vũ”
Nhìn người kia nửa mê nửa tỉnh, tròng mắt mệt mỏi khép hờ, hơi thở có phần khó khăn. Ngọc Long nhè nhẹ vỗ vỗ má Triệu Vũ, khẽ tiếng gọi, chỉ thấy Triệu Vũ mơ hồ phản ứng yếu ớt. Ngọc Long thắp một mồi lửa, mượn chút ánh sáng chập chờn soi khắp người Triệu Vũ xem xét thương tích. Triệu Vũ y phục rách nhiều chỗ, để lộ ra chằn chịt miệng vết thương lớn nhỏ nông sâu. Ngọc Long mày thoáng chau lại, cẩn thận lấy thảo dược đắp lên những vết thương. Lau sơ một lượt vết thương ở chân Triệu Vũ, Ngọc Long xé ống tay áo băng bó lại cho y cầm máu.
Màn đêm buông màn tĩnh lặng, Ngọc Long bên cạnh không ngừng quan sát trông chừng nhất cử nhất động của người nằm bên cạnh, thấy trán Triệu Vũ ướt đẫm mồ hôi, vội dùng ống tay lau đi. Yết hầu Triệu Vũ run lên thanh âm mờ nhạt, y cảm nhận cả người nóng ran như lửa thiêu, mệt mỏi rã rời. Một chốc nhận thức được xung quang, Triệu Vũ hé mắt nhìn vào khoàng chu vi tối mờ trước mặt, dần dần làm quen với chút ánh sáng mù mờ liền bắt gặp tuấn nhan quen thuộc
“Thiếu chủ...”
“Tiểu Vũ, đệ tỉnh rồi”
“Sao người lại ở đây”
“Ta tìm đệ”
“Đã là bao lâu rồi...chúng ta mau quay về...”
Triệu Vũ nhìn trời, gắng gượng tìm cách đứng dậy nhưng không tài nào nhấc chân
“Không được, Tiểu Vũ” Ngọc Long ngăn lại, đỡ y ngồi xuống. Biểu tình đầy lo lắng, âm tần vẫn là bình thản “Nếu có thể thì ta đã đưa đệ lên trên rồi. Đệ nhìn xem thương thế của mình, không thể thi triển khinh công”
“Nhưng...”
“Hơn nữa hôm nay không có trăng, hỏa dược ta mang theo không đủ thắp sáng, e rằng không thể đi”
“Vậy phải làm sao”
“Đệ yên tâm, ta kiểm tra ở xung quanh đây không có độc trùng hay thú dữ, chỉ cần chú ý đừng để gai độc quấn lấy là được. Chúng ta ở lại đây một đêm”
“Như vậy không thể được, đêm xuống sương lạnh, không tốt cho cơ thể của người”
“Lo cho đệ trước đã”
Triệu Vũ đáy mắt khó xử, miễn cưỡng gật đầu
“Tiểu Vũ, đệ thế nào, có khó chịu chỗ nào không”
“Đệ không việc gì, người đừng lo”
“Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, gần sáng ta gọi đệ”
“Ân”
Triệu Vũ không dễ dàng đi vào giấc ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, bên tai lắng nghe rõ ràng tiếng thở nhịp nhàng của người bên cạnh, Ngọc Long tựa hồ không ngủ mà đang trông chừng cho y
“Thiếu chủ, người nghỉ ngơi một chút”
“Không, ta vẫn lo sẽ có thú dữ. Đệ nghe thấy tiếng gầm chứ”
“Đệ vẫn còn thanh đao trong tay, vẫn còn sức lực bảo vệ cho người”
Ngọc Long thở hắt, ôn nhu mỉm cười “Tiểu Vũ a...đệ không cần phải lo lắng cho ta, giữ bản thân an toàn là tốt rồi”
“Ân, thiếu chủ...nhưng đệ...” câu tiếp theo định nói là muốn bảo vệ cho người
“Hây a, được rồi. Ta biết đệ lúc nào cũng nghĩ cho ta. Hiện tại không có gì nguy hiểm, đệ mau ngủ đi”
Triệu Vũ ngưng một chút, quả là không chút động tĩnh, y gật đầu, cắp thanh đao ôm vào trong ngực. Cả hai nửa nhắm nửa mở, cẩn trọng trông chừng nhau.
Note: sắp hoàn rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top