Chương 17

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 17

Đêm đó Không sư phụ có việc gọi Triệu Vũ đến thiền viện

“Sư phụ, người có việc gì cần dạy bảo, đồ nhi xin nghe” Triệu Vũ lễ phép chắp tay

“Tiểu Vũ, lần này có việc cần con rời Vô Tướng đi một chuyến đến Lạc Thành”

“Ân” Triệu Vũ không thắc mắc nhiều, việc này trước đây đều do Tống Minh lo liệu, hiện tại đã tới lượt y rồi

“Ta tuy không an tâm để con đi một mình, Bảo An còn nhỏ, Long nhi cũng không thể ra ngoài”

“Sư phụ, người cứ tin tưởng đồ nhi”

Không sư phụ nhẹ gật đầu, lấy sau điện thờ túi gấm nhỏ cho vào tay nải nâu sờn giao cho Triệu Vũ

“Lạc Thành cửa tây chớ đi vào, người con cần gặp là Thẩm Danh sư thúc”

“Ân”

“Đi sớm về sớm”

“Đồ nhi đã rõ” Triệu Vũ chắp tay, cúi người cáo biệt sư phụ, y định quay bước nhưng đột nhiên có chút chần chừ “Sư phụ, xong việc con có thể xuống phố được không”

“Được, chỉ cần con cẩn thận hành tung”

“Ân” Triệu Vũ thoáng như cười, đeo tay nải khẩn trương rời đi

Trời hôm nay sáng trăng, Triệu Vũ vừa đi vừa ngước đầu nhìn ánh trăng vằng vặc rọi trên cao, lòng thầm vui sướng. Y cảm giác như bản thân đã lớn nên mới được Không sư phụ tin tưởng giao cho nhiệm vụ đầu đời. Lần đầu tiên y một mình rời khỏi Vô Tướng cốc, Triệu Vũ thậm chí không cảm thấy lo lắng mà ngược lại còn cao hứng, nhủ lòng phải hoàn thành thật tốt, có cơ hội ra ngoài trải nghiệm, cũng nên nhanh chóng quay về tránh rủi ro nếu chẳng may để lộ hành tung với địch nhân. Triệu Vũ thầm nghĩ, tay giữa chặt dây cương cẩn thận dắt ngựa xuống dốc núi

Lạc Thành cách bốn mươi lăm dặm đường, Triệu Vũ phi ngựa một mạch đến rạng sáng hừng đông. Một hướng trăng sắp lặn, đàng đông nhấp nhô viên ngọc lớn màu hồng thắm.
Theo lời sư phụ dặn dò, chếch về phía cửa tây độ chừng mười bước có một đường dẫn, cuối đường bị ngăn lại bởi bức tường đá phủ rêu xám xịt. Triệu Vũ tìm chỗ buộc cương ngựa, cẩn trọng quan sát xung quanh thêm lần nữa rồi giậm chân nhẹ nhàng phi thân tung người lộn một vòng, tiếp đất ở phía bên đây bức tường. Quả như dự đoán, trước mắt y là một trang viên kín đáo. Thiện phòng dường như còn thắp nến, người bên trong đã thức, tựa hồ có những âm thanh chuyển động nhẹ nhàng

Triệu Vũ chỉnh trang lại y phục, tay xốc lên tay nải trên vai, bước tới gần hơn. Bất giác Triệu Vũ cảm nhận luồng kình phong thổi tới từ phía sau gáy, theo phản xạ liền nhảy tránh sang bên, thủ thế quay lại, cao độ quan sát

“Ra là môn đồ của Không huynh” Giọng trung niên trầm thấp ôn nhuận vang lên, không chút sát khí

“Đồ nhi Triệu Vũ, xin hỏi người có phải Thẩm Danh sư thúc?” Triệu Vũ lên tiếng, hướng về phía cửa gian phòng 

Cánh cửa chầm chậm mở ra, Triệu Vũ nhận thấy không có nguy hiểm liền đi vào. Ngồi trên ghế là nam tử trung niên vận đồ lam sẫm màu, ngọn nến bên cạnh vừa lúc cũng cháy hết

“Ta chính là thẩm Danh”

Triệu Vũ lễ độ ôm quyền

Thẩm Danh ừ một tiếng trầm đục, lưu tâm nhìn Triệu Vũ, sau cùng mới buông câu “Không hổ là con trai Triệu tướng quân, có khí thế”

“Đồ nhi không dám”

“Triệu Vũ, ngươi bao nhiêu tuổi”

Triệu Vũ nghĩ nghĩ “Mấy tháng nữa là tròn 16”

Thẩm Danh khẽ gật đầu, biểu tình suy nghĩ đến khó đoán

“Sư phụ căn dặn phải đưa thứ này giao tận tay Thẩm thúc”

Triệu Vũ mở tay nải lấy túi gấm đưa cho Thẩm Danh

Thẩm Danh cầm lấy cũng không nói gì, dường như quá quen thuộc

“Không còn việc gì, đồ nhi xin phép cáo biệt” Triệu Vũ ôm quyền

“Triệu Vũ. Ngươi và thiếu chủ sớm ngày thành nghiệp lớn”

“Ân” Triệu Vũ thoáng câu môi, cúi đầu đáp lễ

Triệu Vũ dành chút thời gian đi một vòng thăm thú phố Lạc Thành, nơi này vắng lặng đến tẻ nhạt, buổi sáng cũng chỉ có vài ba hàng quán nhỏ. Y dừng lại hàng quạt gấp, nhìn nhìn lại nhìn nhìn, sau cùng mua cho Ngọc Long một thân chiết phiến.
Triệu Vũ lên ngựa, trong ngày quay trở về Vô Tướng cốc. Giữa đường trời đổ mưa, y dắt ngựa trú dưới hang đá, thong thả ngồi xuống hướng mắt trông ra, đưa tay hứng lấy chút nước mà uống. Lúc này bụng cũng đói rồi, Triệu Vũ tìm trong tay nải hai cái màn thầu trắng ăn ngon lành. Mưa ngớt, tí tách từng giọt nhỏ rơi trên lá

Ngọc Long tựa cửa thiền viện trông ra, nhìn mưa lất phất mà tâm tư có chút buồn chán

“Tiểu Vũ vẫn chưa về”

Từ xa một bóng thiếu niên tiến vào, là Triệu Vũ, biểu tình trên mặt y liền lập tức thay đổi

“Tiểu Vũ, đệ quay về rồi” Ngọc Long vui vẻ cười

“Thiếu chủ” Triệu Vũ ôm quyền, khóe môi lộ rõ ý cười đối người kia. Trong lòng đột nhiên phấn chấn, y mong sớm quay về cũng chỉ vì luôn có một người vì y mà chờ đợi

“Thiếu chủ, người xem” Triệu Vũ lấy chiết phiến từ đai lưng đưa cho Ngọc Long

“Cho ta?” Ngọc Long chớp mắt, rạng rỡ mấy phần

“Người đừng chê cười, chỉ là chiết phiến bình thường”

“Cảm tạ” Ngọc Long dạt dào tiếu ý

Triệu Vũ bất thần ngẩn ngơ, chỉ cần là thứ của y, Ngọc Long sẽ luôn mang biểu tình như vậy

“Tiểu Vũ, mau vào thay y phục” Ngọc Long kéo tay y

“A...Ân” Triệu Vũ hồi tỉnh, nhẹ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top