Chương 16
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 16
Ngọc Long đang đọc sách trong thư phòng thì Bảo An bất ngờ chạy vào , hấp tấp kéo tay y, biểu tình hớt hải lắm
“Tiểu An, làm sao vậy”
“Thiếu chủ, thiếu chủ. Mau đi cùng đệ can ngăn đại sư huynh và Triệu Vũ huynh”
Ngoài sân đã nghe thấy tiếng ồn ào của người đánh nhau, hỗn loạn tiếng thân thủ đạp cát, tiếng áo bào phần phật xé không trung. Không như những lần trước, trận giao thủ lần này giữa Tống Minh và Triệu Vũ dường như đang hồi nghiêm trọng. Tống Minh không ngừng tung cước quyền liên hoàn dồn ép về phía Triệu Vũ, Triệu Vũ cực lực né tránh, ngăn cản, phản đòn. Rất lâu sau cả hai vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, Tống Minh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng đáy mắt vằn lên mấy phần khắc nghiệt. Triệu Vũ bắt đầu duối sức, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán, cắn răng dồn lực phản đòn. Tống Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, tung cước hạ màn thẳng vào bụng Triệu Vũ khiến y không kịp trở tay ngã hẳn về phía sau. Triệu Vũ không trong lòng cam tâm, gượng chống tay nâng người đứng dậy thì từ bụng truyền tới một trận đau đớn làm y nhất thời dừng lại, cổ họng dâng lên, khóe miệng nhỏ xuống dòng máu tươi
“Yếu đuối như vậy làm sao bảo vệ được ai, huống hồ là muốn phục dựng giang sơn” Tống Minh chẳng buồn liếc mắt nhìn, buông lời cay nghiệt rồi phất ống tay áo bỏ đi
Ngọc Long và Bảo An vừa tới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Triệu Vũ nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất xem chừng rất chật vật
“Tiểu Vũ” Ngọc Long chạy đến đỡ lấy lưng Triệu Vũ, nhìn y hơi thở khó nhọc, khóe miệng lưu lại vệt máu đang chuyển sang thẫm màu liền nhận ra thân thể y thụ cả ngoại thương lần nội thương. Ngọc Long mi tâm một thoáng chau lại “Tiểu Vũ, đệ không sao chứ? Tại sao đại sư huynh lại ra tay nặng như vậy”
“Thiếu chủ, đệ không sao” Triệu Vũ nén đau, cố giữ vẻ điềm nhiên mà trấn an
“Đừng cố, ta đưa đệ vào trong” Ngọc Long nửa phần không hài lòng, đỡ Triệu Vũ đứng dậy, chậm rãi trở vào phòng
Triệu Vũ một mình trong tiểu viện, lúc này mới cảm nhận rõ ràng lồng ngực tức nghẹn, vùng bụng thụ cước đau đến khó mà cử động, thế nhưng nằm yên chỉ càng khiến y thêm khó chịu bức bách, bèn gắng gượng nâng người tựa vào vách. Nghĩ đến mấy lời của Tống Minh càng khiến y thêm tức giận. Lẽ nào Triệu Vũ y lại làm mất mặt liệt tổ liệt tông, lẽ nào khả năng y kém cỏi vô năng, lẽ nào y không đủ sức để bảo vệ một người. Triệu Vũ nghiến răng, thở hắt một tiếng, nắm đấm nặng nề nện xuống giường vang lên tiếng gỗ nứt vỡ
“Tiểu Vũ” Ngọc Long bước vào mang đến chén thuốc đen đặc sóng sánh nghi ngút khói “Ta bảo đệ nằm nghỉ ngơi, sao lại ngồi”
“Nào, uống thuốc”
Triệu Vũ chút dè dặt đưa mắt nhìn chén thuốc trên tay Ngọc Long, y cúi đầu nhận lấy, khẽ tiếng cảm tạ. Từ nhỏ đến giờ Triệu Vũ chưa lần nào phải uống thứ thuốc sắc đậm mùi như vậy, lẽ nào y dám phụ lòng thiếu chủ. Triệu Vũ nhắm mắt bịt mũi mà uống cạn, chỉ cảm nhận dòng nước thuốc sánh đặc chảy xuống bụng liền muốn nôn ngược trở ra, nhộn nhạo khó chịu
“Có thật là hai người chỉ giao thủ?” Ngọc Long ngồi xuống cạnh giường, thanh âm vẫn ôn độ
Triệu Vũ gật đầu qua loa, thập phần không muốn nói cho rõ. Ngọc Long cũng không ép buộc, lẳng lặng thở dài thật khẽ, mi mắt rũ xuống dịu dàng nhìn Triệu Vũ
“Đệ nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta sẽ không để sư phụ biết”
“Ân...” Triệu Vũ ủ rũ gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương dù cho có dịu dàng đến mức nào, y hiện tại chỉ cảm thấy hổ thẹn
Kể từ đó mối quan hệ giữa Tống Minh và Triệu Vũ không còn dễ thở như trước đây mà âm thầm trở nên vô cùng căng thẳng. Thường thì cả hai sẽ chủ động tránh mặt đối phương. Phải chăng càng lớn, bản tính của cả hai người trở nên trái nghịch nhau. Tống Minh bản tính phong lưu hời hợt, có ngông cuồng và đôi khi ngoan tâm. Triệu Vũ lại cương trực ngay thẳng, phải quấy đúng sai phân định nên vô hình chung nảy sinh đối nghịch.
Sau đó mấy năm, Tống Minh xuất sư khi vừa mới 17 tuổi, y phiêu bạt giang hồ, nghe đâu đem lòng yêu một nữ tử, trải qua rất nhiều chuyện, bẵng đi cũng không còn rõ tung tích nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top