Chương 15

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 15

Đầu hạ, nắng chiều nhu hòa chiếu rọi, trong trẻo, ấm áp. Ngọc Long tựa người vào thân cây đại thụ, thư thả cảm nhận mùi vị của ánh nắng. Triệu Vũ gối đầu trên cánh tay, nằm dưới bóng cây, tia nắng nhàn nhạt từ tốn xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt anh tuấn điềm đạm có chút lạnh nhạt. Xa xa mặt nước loang loáng ánh lên như dãy lụa bạc, cứ uyển chuyển uốn lượn nhấp nhô, đưa khẽ một chiếc là vàng khô dần trôi xa về phía cuối nguồn. Ngọc Long tiện tay ném hòn đá xuống mặt nước, một tiếng tõm thanh thanh vang lên, tiếp đó là bọt nước văng lên tung tóe.
Tiểu Cẩu quấy rối mấy con châu chấu chán chê rồi, quẫy đuôi không ngớt chạy đến bên cạnh Triệu Vũ lè lưỡi ướt át liếm liếm mặt y. Triệu Vũ một thoáng nhướng mày đưa tay bắt lấy thân hình béo tròn của nó, Tiểu Cẩu không kháng cự mà còn ngoan ngoãn nằm lăn ra đất, bốn chân đưa hẳn lên trời. Triệu Vũ khẽ cười gãi gãi bụng tròn của nó.

"Tiểu Cẩu mau lớn quá"

Tiểu Cẩu thè lưỡi, tai nó vểnh vểnh lên, đứng dậy lon ton nhảy vào lòng Ngọc Long

"Đệ xem nó đã béo thế này rồi" Ngọc Long nheo nheo mắt, tay hết xoa đầu lại xoa bụng nó

Triệu Vũ nhẹ gật đầu, chuyển tầm mắt hướng ra dòng suối êm ả chảy xuôi. Với tay nhặt hòn sỏi nhẵn nhụi cạnh dưới chân, tung nó lên cao mấy đợt rồi ném xuống mặt nước. Hòn sỏi nảy lên hai ba lần sau cùng mới chìm hẳn. Triệu vũ lại mân mê hòn sỏi khác trong tay, bất giác nhớ đến trò chơi khi còn bé y và thiếu chủ luân phiên đoán xem túi gấm nhỏ nằm trong tay nào

"Thiếu chủ, người đoán xem hòn sỏi nằm ở tay nào"

Ngọc Long còn đang chơi đùa với Tiểu Cẩu, y chầm chậm thả nó xuống đất, đưa mắt nhìn hai nắm tay của Triệu Vũ đang hướng về phía mình, khóe miệng câu lên nụ cười, nói ngay

"Tay trái"

Triệu Vũ gật đầu, giấu tay ra sau lưng, hoán đổi vị trí hòn sỏi

"Còn bây giờ"

"Vẫn là tay trái"

"Tiếp tục"

"Lần này là bên phải"

Ngọc Long cười tinh nghịch "Tiểu Vũ đệ lần nào cũng vậy"

Triệu Vũ cười nhẹ, cúi nhặt một hòn đá dẹp, búng ngón tay tung nó lên cao, xoay tròn mấy vòng rồi đón lấy trên mu bàn tay

"Người đoán xem là sấp hay ngửa"

"Ngửa" Ngọc Long buộc miệng, chưa kịp nghĩ

Triệu Vũ bật cười thành tiếng, để lộ hòn đá trên tay "Làm gì có sấp hay ngửa"

"ha ha, Tiểu Vũ đệ lừa ta"

"Đoán lại lần nữa" Triệu Vũ rút từ thắt lưng ra một con dao nhỏ, khắc lên mặt hòn đá một chữ 'Quốc', y thổi nhẹ vụn bụi li ti rồi tung hòn đá lên

"Có chữ là mặt ngửa"

"Ngửa" Ngọc Long nhanh nhảu

"Đoán đúng rồi"

Cả hai cùng nhau nhìn vào mặt đá khắc lên rõ rệt một chữ Quốc, sau đó nhìn nhau mỉm cười. Hòn đá ấy Triệu Vũ tiện thể cất vào ngực áo, giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top