Chương 14

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 14

"Tiểu Vũ..."

Nửa đêm, Ngọc Long khe khẽ tiếng gọi, ẩn trong thanh âm không giấu được vẻ cao hứng.  Triệu Vũ mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt, ngơ ngác còn chưa hiểu nhìn người kia

“Thiếu chủ, có chuyện gì”

“Tiểu Vũ, chúng ta cùng ra bờ suối đi” Ngọc Long chớp mắt, con ngươi đen như ngọc thấp thoáng điểm sáng, biểu tình rạng rỡ lắm

“Bờ suối?” Triệu Vũ hỏi lại

“Phải” Ngọc Long gật đầu, nắm lấy tay Triệu Vũ, nương lực kéo y ngồi dậy

Cả hai cùng đi ra hướng bờ suối, trời đêm thăm thẳm lác đác ánh sao mờ nhạt. Duy cảnh tượng trước mắt hiện tại là vô cùng lung linh ảo diệu. Hàng ngàn điểm sáng trôi nổi trong khoảng không gian bất tận, lân huỳnh nhàn nhạt soi xuống dòng suối êm đềm đêm ngày róc rách chảy. Mỹ cảnh trước mắt khiến Triệu Vũ lẫn Ngọc Long một thoáng ngẩn ngơ. Bàn tay Ngọc Long vẫn còn giữ lấy tay Triệu Vũ, những ngón tay tựa hồ lay động khe khẽ truyền đến cảm giác ấm áp. Thâm tâm Triệu Vũ bất giác xao động , lồng ngực y bỗng thấp thỏm rộn ràng quái lạ, e dè đưa mắt len lén nhìn người bên cạnh. Khuôn miệng Ngọc Long câu dẫn một nụ cười rõ rệt, góc nghiêng tuấn mỹ của y, đáy mắt đen láy sáng lên như vì tinh tú trên trời, soi được một đốm lân huỳnh trôi ngang.

“Thật đẹp”

Triệu Vũ buộc miệng thốt lên, y cũng không biết mình rốt cuộc đang khen cảnh tượng gì trước mắt. Là đom đóm hay người bên cạnh

“Phải đó, rất tuyệt có đúng không”

Ngọc Long nheo mắt mỉm cười hài lòng nhìn Triệu Vũ.

Một thoáng cả hai nhìn nhau, sau cùng thu lại tầm mắt. Triệu Vũ mới thật tâm nhận ra bản thân mình chỉ thích duy nhất một người, thế nhưng nỗi niềm không trong sáng này có lẽ mãi mãi chẳng nên thổ lộ cho người biết, mãi mãi chôn giấu tận trong đáy lòng, mãi mãi cho đến khi nhắm mắt không tỉnh lại nữa cũng nên. Người mà y xưa nay vô cùng ngưỡng mộ, người mà y một lòng muốn bảo hộ chu toàn, người mà y cả đời cũng không hề thay đổi tâm tư. Ngọc Long trước mắt y lại gần như vậy trong gang tấc mà tưởng chừng vì tinh tú rất xa xôi, xa đến độ với tay không tài nào chạm tới được. Triệu Vũ biết Ngọc Long đối với y rất tốt, nhưng tấm chân tình này người có biết chăng? Y không dám nói, cũng chẳng dám hỏi. Đến đây Triệu Vũ đột nhiên buông khẽ một tiếng thở dài, tâm tư vui buồn không rõ. Hiện tại y là hài lòng chăng, Triệu Vũ một phen cũng cố lại chút can đảm, lặng lẽ giữ tay Ngọc Long chặt một chút, ra chiều chỉ là vô tình bất giác mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, Ngọc Long cũng vui vẻ chấp thuận, điềm điềm ôn nhuận ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đưa làn tóc đen chầm chậm phiêu phiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top