Chương 13
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 13
Ngọc Long vừa sớm thức dậy đến bên giường đối diện nhìn Triệu Vũ vẫn còn đang say ngủ. Thường ngày cả hai luôn thức dậy cùng lúc, thói quen đưa mắt nhìn nhau một cái. Lần này Triệu Vũ mi mắt nhắm lại an tĩnh, mày thoáng nhíu, không có biểu tình muốn thức dậy
Ngọc Long nhẹ nhàng gọi
“Tiểu Vũ, trời sáng rồi”
Triệu Vũ chậm rãi mở mắt, cảm thấy trong người tựa hồ khó chịu, cứ nôn nao
“Không ổn sao”
“Thiếu chủ, đệ không sao” Triệu Vũ lắc đầu, vẻ điềm nhiên vốn có
Cả ngày luyện công không hiệu quả, chiều xuống, Triệu Vũ cũng chẳng thấy đói bụng, chỉ ăn một ít cơm rau rồi đi loanh quanh ngoài hậu viện. Khi trời đã buông màu tĩnh lặng, Triệu Vũ tựa trụ, thẫn thờ ngồi ở thềm gỗ ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn trời đến vô lực. Triệu Vũ cái gì không vui đều giữ riêng trong lòng, cơ bản là không muốn phiền hà hay khiến cho người khác lo lắng. Y không thích nói dối cũng không biết nói dối. Mỗi khi cảm thấy không khỏe liền tìm một chỗ lánh đi, Triệu Vũ ngại nhất là có ai đó hỏi về tình trạng hay tâm tình bản thân, y không biết phải trả lời thế nào, thành ra chính mình khó xử.
“Tiểu Vũ”
Âm tần thiếu niên ôn nhuận bên tai, Ngọc Long đưa cho Triệu Vũ một cái màn thầu trắng còn ấm nóng
“Tiểu Vũ đệ ăn thêm một chút đi, hôm nay ta thấy đệ ăn ít lắm”
“Thiếu chủ, cảm tạ” Triệu Vũ gật đầu nhàn nhạt cười
“Đệ không khỏe sao” Ngọc Long ngồi xuống bên cạnh
Tất nhiên Triệu Vũ sẽ không trả lời, y chỉ khẽ cúi đầu lẳng lặng ăn màn thầu
“Tiểu Vũ, dạ dày đệ không tốt, phải chú ý”
Hơn ai hết, Ngọc Long là hiểu y nhất. Bản tính Triệu Vũ xưa nay đơn giản, ưa cam chịu, chỉ sợ là y thiệt thòi
“Tối rồi, chúng ta về phòng”
“Ân”
Triệu Vũ trằn trọc không ngủ được, bất giác đưa tay ấn ấn bụng, dạ dày hẳn là có chút nhói. Nhưng kì thực y rất giỏi chịu đau, cảm giác này cũng không đáng là bao, chỉ không hiểu sao lại khó ngủ như vậy. Triệu Vũ chầm chậm xuống giường, tựa cửa ngồi ngước nhìn khoảng trời thăm thẳm tối
“Tiểu Vũ”
“Thiếu chủ” Triệu Vũ thoáng đưa mắt nhìn Ngọc Long, ánh nến nhàn nhạt hắt sáng khuôn mặt tuấn mỹ của y, trên môi hiện rõ ý cười ấm áp.
“Đệ không ngủ được sao”
“Ân”
“Ta cũng không ngủ được” Ngọc Long buông tiếng thở khẽ
Hai người ngồi cạnh nhau không ai nói với ai lời nào, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn khoảng không gian được thắp sáng bởi ngọn nến lờ mờ. Sau cùng ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Ngọc Long chậm rãi mở mắt, trời vẫn còn tối, nến còn cháy hơn nửa. Người bên cạnh điều hòa nhịp thở, Ngọc Long nhẹ lay lay người kia
“Tiểu Vũ, sương xuống rồi, vào trong thôi”
“Ân...” Triệu Vũ nhẹ gật đầu, cùng đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top