Chương 12
LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ
CHƯƠNG 12
Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm tĩnh lặng, hiện tại đã là canh ba mà y không thể nào vào giấc ngủ được. Lồng ngực cứ canh cánh không yên. Nhớ lại ngày đó nơi bờ vực, lần cuối cùng chính là lúc phụ thân đẩy y rơi xuống thế mạng cho thiếu chủ. Y đương nhiên cam tâm tình nguyện một lòng vì đại cuộc, không hề oán trách hay hối hận cho dù có chết đi chăng nữa. Chỉ là...y vẫn còn sống, phụ thân có biết điều đó chăng?
Từ nhỏ Triệu Vũ sớm đã mất đi mẫu thân, cha con y dựa vào nhau mà sống, hơn ai hết y biết phụ thân đã phải chịu đựng nỗi thống khổ khi phải mất đi thê tử mà người yêu thương nhất cuộc đời. Phụ thân luôn dạy đỗ y phải một lòng trung nghĩa tuyệt đối, quốc gia đại sự luôn phải đặt trên hàng đầu, bảo hộ chủ tử cho dù phải mất cả tính mạng cũng kiên quyết không từ nan, phải làm rạng danh liệt tổ liệt tông mấy đời nhà họ Triệu. Phụ thân trong mắt y là tấm gương sáng nhất mà y nhất định noi theo, một lòng trung quân ái quốc mà đại nghĩa diệt thân, hy sinh con trai duy nhất cùng danh dự của bản thân.
Phụ thân hiện tại ra sao, suốt bao nhiêu năm qua người đã phải chịu nhiều thống khổ thế nào, người có cảm nhận gì? Triệu Vũ vẫn luôn tự hỏi. Điều mà y hối tiếc chính là không được ở bên cạnh phụ thân, không thể đến gặp mặt thăm ông ấy lấy một lần. Trái tim Triệu Vũ nhói lên từng hồi, loại cảm giác thấu triệt tâm can không tả được, từ trong khóe mắt nhỏ xuống hai dòng lệ thấm ướt lăn trên má. Y biết, phụ thân còn đau lòng hơn y gấp trăm nghìn lần
“Tiểu Vũ”
Triệu Vũ thoáng giật mình vội nghiêng đầu lau nước mắt
“Thiếu chủ” Triệu Vũ ôm quyền
“Sao đệ còn chưa ngủ” Ngọc Long đưa mắt nhìn biểu tình trên khuôn mặt Triệu Vũ mơ hồ chứa đựng thê lương “Tiểu Vũ, đệ có chuyện gì”
“Đệ...đang nghĩ tới phụ thân” Triệu Vũ cúi đầu ái ngại, cũng không giấu giếm
Ngọc Long nhẹ gật đầu, dịu dàng ánh mắt nhìn người kia, ôn nhuận thanh âm
“Tiểu Vũ, ta hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng đệ. Triệu tướng quân đã không màng tới bản thân, hy sinh vì đại cuộc Sở Quốc, mở ra cho ta một con đường, là ta vô cùng cảm kích. Ông ấy quả là thần tướng trung nghĩa, công ơn này không gì đền đáp được”
“Thiếu chủ, không dám”
“Tiểu Vũ” Ngọc Long mỉm cười, đặt tay lên vai y “Đệ có càm thấy tự hào không”
“Thưa...có”
“Ta nhất định không phụ lòng Triệu tướng quân, không phụ lòng những oai hồn tướng sĩ đã vì Sở Quốc này hy sinh”
“Ân, thiếu chủ”
Triệu Vũ không giấu được tiếng thở, trong lòng nhẹ nhõm. Bóng hình kia, thiếu chủ mà y luôn đem lòng ngưỡng mộ, vẫn là dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy.
Cây táo cổ thụ ngoài sân quả trĩu cành, mỗi quả đều căng tròn chín mọng, óng ánh sắc đỏ, đưa hương thơm phản phất thoang thoảng vào tiểu viện
Ngọc Long và Triệu Vũ cùng nheo nheo mắt ngước nhìn quả chín, hàng năm cứ vào mùa quả chín, cả hai sẽ trèo cây hái đầy một giỏ quả đem dâng lên bàn Phật, bàn Tổ. Sau cùng sẽ chia cho người trong viện
“Tiểu Vũ, đê xem trên ngọn cao nhất có chùm quả rất to a”
“Phải đó”
“Ta cùng đệ thi xem ai hái được trước”
“Hảo, thiếu chủ” Triệu Vũ gật đầu
Hai thiếu niên cùng lúc đồng loạt tung người trên không trung, chỉ nghe thấy tiếng áo bào phất phong. Ngọc Long và Triệu Vũ gần như cùng lúc chạm vào chùm quả mọng, loạt xoạt tiếng lá cây va chạm. Khinh công của cả hai xem chừng tiến bộ rất nhiều, chớp mắt tiếp đất nhẹ nhàng tựa lông vũ
Khóe môi Ngọc Long câu dẫn nụ cười, hài lòng cắn miếng táo giòn trên tay
“Rất ngon”
“Thiếu chủ, đệ chậm hơn người”
“Cùng lúc” Ngọc Long nói, nheo nheo mắt mấy phần tinh nghịch, đưa táo cho Triệu Vũ “Tiểu Vũ, chúng ta cùng ăn”
“Ân” Triệu Vũ hơi cúi người nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top