Chương 11

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 11

Ngọc Long cùng Triệu Vũ ra suối, dẫn theo cả Bảo An. Tiểu đệ này không được đi chơi xa, chỉ loanh quanh ngoài sân hoặc ở trong thiền viện, nó còn nhỏ nên sư phụ không yên tâm. Lần này ra ngoài, Bảo An có vẻ vô cùng háo hức, chạy chạy nhảy nhảy tới lui, không ngừng chỉ trỏ hỏi đủ thứ chuyện. Ngọc Long vui vẻ giải thích cho nó, Triệu Vũ thỉnh thoảng chỉ nhìn hai người khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Phóng tầm mắt nhìn dãy núi Thiên Môn phía xa xa, lấp ló ẩn hiện sau từng tầng lớp lớp lá cây. Bên tai là tiếng thác đổ xuốn rì rầm từ hướng thượng nguồn, vừa nhìn sẽ thấy ngay vào mắt một dãy lụa nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, bên dưới liền là bọt nước tung lên trắng xóa. Triệu Vũ nằm dài trên cỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, thả hồn vào thăm thẳm tầng không... tiếng thác đổ ầm ầm, tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc... Chìm vào chìm vào. Hồi lâu sau chẳng còn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rào của Ngọc Long và Bảo An nữa, Triệu Vũ bất giác ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh khắp nơi, không có lấy một bóng người đâu... Một chút hốt hoảng, y lập tức chạy đi tìm

Bảo An chạy chơi cạnh bờ suối, dù nó đã được hai vị sư huynh dặn dò phải cẩn trọng nhưng vì bản tính của trẻ con vốn dĩ tò mò ưa khám phá. Nó nhìn thấy một đàn cá ngũ sắc lấp lánh bơi lội dưới suối liền muôn đưa tay vớt lên, nào ngờ bất cẩn trượt chân ngã xuống
Thượng nguồn nước cuốn Bảo An càng ngày càng xa, Ngọc Long chỉ kịp phát hiện, nhảy xuống bơi đuổi theo. Khi đã tiếp cận được hài tử, nó vẫy vùng đã bắt đầu đuối sức. Ngọc Long cố giữ Bảo An trong lòng, cố để đầu nó ngoi lên mặt nước, bản thân loay hoay tìm cách bơi vào bờ.
Đoạn cuối nguồn có một hẻm thác sâu, nước bị cuốn vào đó tạo thành xoáy nước cực kì chảy xiết. Ngọc Long bị va đập mạnh vào thân gỗ bên bờ chìa ra, cơn đau nhức truyền tới, trước mắt liền kéo tới mảnh hắc sắc, bất giác mơ hồ bất tỉnh, toàn thân không còn sức kháng cự đành để dòng nước cuốn trôi.

Triệu Vũ từ xa đã thấy nhấp nhô cuối dòng hai nhân ảnh, càng lúc càng bị cuốn gần về phía vực thác. Thế nhưng tại sao Ngọc Long lại dường như không có chút phản ứng nào. Triệu Vũ điên cuồng chạy thật nhanh đến chỗ người kia, còn không suy nghĩ thêm mà lao xuống, sau hồi chật vật cũng đưa được cả hai lên bờ. Bảo An cơ bản là không sao vì Ngọc Long luôn cố gắng giữ đầu nó thở trên mặt nước , không bị ngạt mà chỉ ngất đi vì sợ hãi mất sức.
Ngọc Long bất tỉnh nằm trên bờ, hoàn toàn không chút động tĩnh nào.Trong lòng Triệu Vũ bỗng nổi lên một trận lo sợ cùng thắc mắc, tại sao Ngọc Long không tỉnh lại. Ngọc Long hai mắt nhắm nghiền, thần sắc có chút nhợt nhạt, tóc tai sũng ướt, thoạt nhìn mong manh tựa hồ sợi khói. Triệu Vũ áp tai lên ngực y nghe nghe nhịp thở, cực lực ấn bụng và ngực y. Sau cùng đành nói “Thiếu chủ, xin thất lễ” Triệu Vũ thâm tâm thập phần hỗn loạn, cẩn trọng bịt kín mũi Ngọc Long, kề miệng chạm xuống môi thoáng mở của người kia thổi ngạt. Cảm giác dần dần chạm vào môi nhỏ mềm mại ấy khiến Triệu Vũ mơ hồ không biết nên có cảm nhận gì, xưa nay chỉ thấy môi Ngọc Long mỏng mỏng vừa vặn có chút phớt hồng, thỉnh thoảng lại nhàn nhạt, nào ngờ chạm vào lại mềm như vậy. Triệu Vũ cảm thấy nơi lồng ngực mình, thứ gọi là trái tim đang không ngừng đập nảy hỗn loạn, phần vì lo lắng, phần vì chuyện khác...cảm giác này từ trước đến nay chưa từng rõ ràng đến vậy.

Mi tâm Ngọc Long thoáng chau lại, có chút biểu tình. Triệu Vũ vội vàng đỡ người y nghiêng sang một bên. Ngọc Long liền sặc sụa nôn ra toàn những nước, y chậm rãi mở mắt, lồng ngực vẫn còn đau tức nghèn nghẹn

“Tiểu Vũ...Tiểu Vũ, là đệ”

“Thiếu chủ, người thế nào rồi” Triệu Vũ đầy lo lắng, đôi mày kiếm chau chặt trên khuôn mặt băng lãnh biểu tình nghiêm trọng

“Ta...” Ngọc Long ôm ngực ho khan

“Thiếu chủ” Triệu Vũ giúp y vỗ lưng

“Bảo An thế nào rồi”

“Sư đệ không sao, chỉ là hoảng sợ bất tỉnh”

Ngọc Long khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ nhõm

“Ta thật bất cẩn”

“Không. Thiếu chủ. Là đệ không làm tròn trách nhiệm, đẩy người vào tình huống nguy cấp” Triệu Vũ quỳ gối xuống trước người kia “Thỉnh thiếu chủ ban tội chết”

“Tiểu Vũ, đệ làm sao vậy. Mau, mau đứng lên, không được quỳ”

“Thiếu chủ, là Triệu Vũ có tội” y quyết không ngẩng đầu, cũng không lay chuyển

“Vậy đệ có tội gì”

“Tội khi quân, thất trách”

Ngọc Long khẽ lắc đầu có chút không hài lòng

“Ta chẳng phải vẫn còn sống trước mặt đệ sao”

“Nhưng thiếu chủ...”

“Tiểu Vũ, là đệ vừa cứu ta một mạng, bằng không ta đã bỏ xác dưới suối này rồi”

“Thiếu chủ, không...”

“Tiểu Vũ. Cảm tạ đệ” không để Triệu Vũ nói thêm, Ngọc Long buông tiếng thở nhẹ nhàng, ôn nhuận đỡ tay Triệu Vũ kéo y đứng dậy

Triệu Vũ khó xử nhìn Ngọc Long, sau cùng lời định nói cũng bị y lắc đầu ngăn lại

“Triệu Vũ sau này sẽ thận trọng, lấy công chuộc tội”

“Hảo” Ngọc Long gật đầu

Bảo An vừa lúc tỉnh lại liền lao vào ôm chân hai người mà khóc rống lên. Triệu Vũ và Ngọc Long đành an ủi nó

Triệu Vũ gom một bó củi cùng lá khô, đánh lửa đốt lên. Cả ba đều ướt như chuột lột, ngồi vây quanh hong khô y phục.

“Chúng ta quay về, xác định sẽ không yên với sư phụ” Ngọc Long cười khổ

“Chép hết một quyển kinh thư” Bảo An ủ rũ liên tưởng

“Đứng tấn hai canh giờ” Triệu Vũ nói

“Khả năng” Ngọc Long gật đầu

Quả thật không ngoài dự đoán.

Ngọc Long và Triệu Vũ bị phạt hạ tấn cũng hơn một canh giờ.

“hai đệ muốn uống chút trà không” Tống Minh hỏi

“Cảm tạ đại sư huynh” Cả hai cùng đồng thanh

Tống Minh nhìn hai hài tử thiếu niên, nhẹ lắc đầu thầm thán “Hài tử vẫn là hài tử, còn chưa đến lúc trưởng thành”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top