Chương 10

LONG DU THIÊN HẠ: THANH MAI TRÚC MÃ

CHƯƠNG 10

Tháng ngày bình lặng trôi qua nơi Vô Tướng Cốc, môn đồ chính thức của Không sư phụ có bốn người, cùng nhau chung sống, chơi đùa, rèn luyện võ thuật. Đại sư huynh Tống Minh giỏi nhất quyền cước, Triệu Vũ chuyên tâm đao pháp, cả hai luôn tận tình chỉ giáo lại cho Ngọc Long, y sớm nhanh chóng tiếp thu. Vốn tâm tính ôn nhuận, Ngọc Long chọn cho mình chiết phiến làm vũ khí chính. Đối với người luyện võ mà nói thì thứ binh khí này rất khó mà sử dụng nhuần nhuyễn, chiết phiến về cơ bản nếu không dùng đủ lực sẽ không thành vũ khí, nếu dụng khí quá mạnh sẽ khó mà điều khiển được dẫn tới hỏng. Triệu Vũ đã quen với việc cầm nắm đao kiếm, chiết phiến làm y lúng túng đến lạ, Ngọc Long ngược lại rất phát huy.

“Thiếu chủ giỏi quá” tiểu đệ tròn mắt há hốc khen ngợi

Trên gương mặt lạnh nhạt của Tống Minh không đổi sắc, chỉ là hướng nhìn cũng không rời lấy một khắc. Triệu Vũ bất giác ngẩn ngơ. Mỹ thiếu niên trước mắt vóc hình cao gầy, thanh tao nhã nhặn tựa ngọc bảo, từng bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, chiết phiến hợp rồi khởi, khởi lại hợp cực kỳ tinh xảo linh hoạt tựa cánh hồ điệp nhịp nhàng. Thoạt nhìn cứ ngỡ là vũ điệu nhưng khí lực pháp ra vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Dưới ánh mặt trời, bộ y phục màu lam nhạt trên ngưới Ngọc Long lại như đang phát sáng, bay bổng nhẹ nhàng phiêu phiêu vạt áo trong gió.

Triệu Vũ khó giấu được biểu tình, lòng thầm cảm tưởng. Ngay từ nhỏ Ngọc Long bề ngoài đã rất đáng yêu, phần cũng vì tính cách hiền lành gần gủi. Thân là thái tử thiên chi kiêu tử, chỗ dựa vững chắc, cũng từng hưởng thụ phú quý, từng được bảo bọc trong y nhung hảo lụa gấm hoa. Sớm phải chịu cảnh nước mất nhà tan, phụ mẫu xa lìa, đến nơi thung lũng thâm sơn cùng cốc này chịu tháng ngày khổ cực. Ngày đêm mang theo nỗi hận quê nhà, canh cánh đầy đau thương mà vẫn nghiễm nhiên nảy sinh tâm tính thiện lương nhu hòa đến vậy. Khiến người ta có chút không giấu được cảm thương, lầm tưởng hài nhi này yếu ớt mảnh mai tựa trúc liễu, tạo cảm giác muốn bảo vệ che chở. Đối Triệu Vũ, y trước nay một lòng toàn tâm toàn ý nguyện sống chết ở lại bên cạnh Ngọc Long . một lòng kề cận, âm thầm dõi theo, âm thầm nghĩ ngợi. Y xem Ngọc Long cũng giống như đệ đệ. ở bên cạnh lâu như vậy, sớm như vậy. Nụ cười của Ngọc Long dành cho y gần như quá là hiển nhiên không có gì lạ. Y đã không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, mong mỏi lớn nhất đời y là không khiến phụ thân phải hổ thẹn với những lời răn dạy, không làm phụ lòng liệt tổ liệt tông nhà họ Triệu. Bản thân y phải trở thành người đáng tin cậy nhất, cúc cung tận tụy, trọn nghĩa trung thần, phò trợ chủ tử. Đợi ngày đoạt lại giang sơn, đợi ngày có thể nhìn chủ tử an vị ngồi trên Long Tọa quán xuyến triều kha, có như vậy y mới an lòng. Triệu Vũ không biết từ lúc nào đã chẳng còn nghĩ tới lợi ích riêng tư của bản thân, ngoại trừ làm cách nào một lòng tận tụy nghĩ cho thế cục đại sự, nghĩ cho chủ tử. Cũng không biết rõ tự bao giờ mà thâm tâm y chỉ có độc nhất hình bóng tuấn mỹ của người kia... Ngọc Long hiện tại 13 tuổi, đã dần dần đạt tới cảnh giới mà khó mấy kẻ bình phàm có thể chạm tới được. Y hiện tại vẫn là một thiếu niên ôn hòa nhã nhặn, thích cười, hiền lành, có điều y đã không còn là tiểu hài tử thoạt nhìn ngây ngô nữa. Vừa qua mấy năm mà Ngọc Long đã cao bằng Triệu Vũ, võ công cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Vóc hình vẫn như vậy cao gầy mảnh khảnh tựa tuyết lang, thanh tao như tre ngọc, khí độ điềm điềm đường hoàng uy phong của một đấng quân vương là không thể che giấu. Triệu Vũ đột ngột nhận ra rằng để bảo vệ người này phải cần y cố gắng hơn gấp trăm ngàn lần, nếu không cơ bản là y sẽ trở thành vô dụng.

“Tiểu Vũ” Ngọc Long chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Vũ, trên khuôn mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười ấm áp lẫn chút ngây ngô “Đang nghĩ gì vậy, sao lại thành ra ngẩn người”

“À...không có gì. Chỉ là Hồ Điệp phiến vừa rồi của thiếu chủ thật khiến người ta hoa mắt bất ngờ, đệ cần phải thỉnh giáo”

“Đệ luyện cũng tốt” Ngọc Long cười

“Đệ còn nhiều thiếu xót, thật khiến thiếu chủ phải chê cười” Triệu Vũ ôm quyền

“Thiếu chủ, xin tiếp chiêu” 

Tống Minh vừa nói, lập tức lao tới tung chiêu nhanh như tiễn

Trong lúc luyện công, việc giao đấu là đương nhiên

Ngọc Long nhẹ gật đầu đáp ứng, điềm nhiên tung người lên không trung. Triệu Vũ cùng Bảo An nhanh tránh sang bên

Ngọc Long dùng chiết phiến liên tục cản mấy chiêu quyền cước đầy uy lực của Tống Minh, khiến khoảng cách của y càng lúc càng bị đẩy lùi ra xa, khó mà tiếp cận được Ngọc Long. Khí lực đều đặn phát ra từ Ngọc Long truyền đến chiết phiến tạo ra khoảng không áp lực vô hình ngăn cách giữa hai người. Tuy chưa đủ để đánh bại nhưng cũng khiến đại sư huynh không thể tới gần, đó chính là nhược điểm của thể thuật. Nội công của Ngọc Long rõ ràng gia tăng đáng kinh ngạc

“Đại sư huynh, tạ chỉ giáo” Ngọc Long như cười như không thu lại chiết phiến, ôm quyền

“Không dám. Thiếu chủ tiếp tục phát huy”

Tống Minh hơi cúi người đáp lễ, thầm nghĩ không sớm thì muộn thiếu chủ sẽ đáp ứng nguyện vọng tâm huyết của Không sư phụ. Tầm tuổi y hiện tại, Tống Minh tự nhận chưa thể giỏi được như vậy.

Note: bịa ra nhiều nhân vật như vậy chắc cũng không quá đáng, Không sư phụ nhất định có nhiều môn đồ mà 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top